Ngày xưa có một cụ già rất nghèo, sống ở dưới chân núi nọ. Gia tài duy nhất của cụ là một túp lều tranh mà cụ đang sống. Thật ra, người này rất là lười biếng, nên mới như vậy! Một ngày kia, ông nghe nói ở phương nọ có một nhà tu hành lực lượng rất cao, rất nhiều thần thông, muốn gì cũng có thể biến hóa ra được. Ông già lười biếng không muốn làm việc này nghe vậy liền muốn đi đến đó nhờ nhà tu hành nọ biến hóa ra những đồ vật cho ông dùng. Như vậy, ông sẽ không phải làm việc nữa. Nghĩ xong, ông liền khởi hành lên đường. Sau một quãng đường dài, ông ta tới sơn động nơi nhà tu này ẩn cư. Khi nhìn thấy vị tu sĩ, ông liền quỳ xuống lạy. Vị tu sĩ này khá tốt, đón tiếp ông một cách lịch sự và hỏi mục đích của ông đến thăm. Ông già lười biếng này nói rằng: "Sư phụ kính mến, tôi là một người rất nghèo, ngoài túp lều tranh nhỏ bé ra, tôi không có gì cả. Bây giờ tôi đã già, lại không làm việc được, cho nên xin sư phụ từ bi giúp đỡ cho tôi chút tài sản để độ nhật. Tôi biết Ngài có nhiều thần thông, muốn điều gì cũng có thể được ngay lập tức. Tôi tin rằng ngài có thể giúp tôi được". Vị tu sĩ nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi yên không nói một lời nào. Có lẽ ông đã chán nghe những lời này quá rồi. Ông già vẫn tiếp tục năn nỉ. Sau một hồi lâu nghe cầu khẩn như vậy, vị tu sĩ bất đắc dĩ mới cho ông một cái ghế và nói: "Ông mang về nhà, lúc nào muốn điều gì, thì ngồi trên chiếc ghế này. Nhưng trước đó phải rửa tay, rửa mặt, tắm sạch sẽ, rồi mới được ngồi lên ghế. Sau đó, ông nghĩ đến điều nào sẽ được như ý". Sau khi cảm ơn vị tu sĩ, ông già vội vã mang chiếc ghế về nhà. Khi tới nhà, ông không để mất thời giờ, vội vàng rửa tay, rửa mặt, tắm gội, rồi lập tức ngồi lên ghế. Lúc đó, ông rất đói bụng. Liền nghĩ tới đồ ăn. Thức ăn lập tức xuất hiện. Ồ! Một cỗ yến tiệc đầy những thức ăn đẹp mắt, thơm ngon. Ông thưởng thức những món ngon, vật lạ này cho tới khi no nê. Ăn xong, cảm thấy mệt, ông ước được một cái giường để nằm nghĩ. Một cái giường nệm dầy liền hiện ra. Ông nằm xuống ngủ. Nhưng không ngủ được vì trong lòng cứ nghĩ tới chuyện muốn đồ vật, tiền của. Ông lại xuống giường, lên ghế ngồi. Bây giờ ông bắt đầu nghĩ túp lều tranh của ông trở thành cung điện. Quả nhiên, vừa nghĩ tới thì lều tranh lập tức biến thành cung điện! Hoàng cung của ông già này vô cùng đẹp đẽ, châu báu khắp mọi nơi, cửa bằng vàng, sàn nhà và mái nhà cũng lát vàng, ngay cả cột nhà cũng bằng vàng, dát ngọc, quý báu vô cùng. Cho nên ông rất vui mừng và sung sướng. Bấy giờ, ông lại nghĩ nữa: "Ai da! Cung điện này nguy nga như vậy mà không có người giúp việc!" Vừa nghĩ xong liền có rất nhiều người làm xuất hiện, đứng chờ lệnh của ông. Sau đó ông lại nghĩ: "Có người làm, có cung điện thì không thể không có tiền bạc!" Ông muốn có nhiều vàng bạc, tiền của. Đột nhiên tất cả những thứ này đều hiện ra, khiến ông già vui mừng cực độ. Nhưng đột nhiên, ông lo lắng nghĩ rằng: "Ai da! Cung điện của ta đẹp như thế này, tiền của nhiều như thế này, lỡ như động đất thì sao?" Ông vừa nghĩ xong thì động đất liền xảy đến. Tất cả tài sản, cung điện đều xụp đổ vào lòng đất. * * * Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì? Trước hết đầu óc của chúng ta phải trong sạch, đơn thuần. Không phải có thần thông hoặc có lực lượng tu hành là đủ. Cho nên cần phải giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch trước, rồi sau đó mới nghĩ đến việc có lực lượng. Nếu có lực lượng rồi mà thân khẩu ý không trong sạch, giới luật không rõ ràng thì chúng ta có thể sẽ làm chuyện xấu. Vì như vậy, chính lực lượng của chúng ta có thể sẽ làm hại chúng ta, và có khi làm nguy hại đến người khác. Cho nên, từ xưa đến nay, các vị minh sư trước khi nhận đệ tử đều khảo nghiệm họ rất lâu, cho đến khi thân khẩu ý của họ hoàn toàn trong sạch mới ban cho lực lượng. Minh sư thường hay dặn quý vị đừng tu thần thông. Người thường bên ngoài muốn tu thần thông rất dễ, không cần giới luật, cũng không cần ăn chay. Khi chưa kiểm soát được đầu óc của mình, nếu chúng ta nghĩ đến chuyện xấu, nó sẽ đến ngay; vì lúc đó chúng ta nghĩ điều gì thì sẽ có điều đó. Lực lượng của vũ trụ rất vĩ đại, nhưng chúng ta phải biết cách xử dụng, nếu không sẽ gây ra nhiều nguy hại, làm cho thương tổn chính mình và cho thế giới. Chúng ta thấy một số tai nạn xảy ra trên thế giới, đôi khi, không hẳn là do nghiệp chướng của con người, mà do một số người tu thần thông. Tu theo những chiều hướng xấu, hoặc vì tư tưởng của họ không tốt nên đã làm cho thế giới bị ảnh hưởng theo. Chúng ta nói những người đó là những kẻ gây rối hay bị khống chế bởi lực lượng phủ định. Thật sự có những người như vậy. Cho nên, khi tu hành, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ đến Thượng Đế, nhớ đến những Phật danh đã được gia trì để bảo vệ cho mình. Đôi khi, không hoàn toàn do nghiệp chướng tạo ra trở ngại, mà do lực lượng âm, lực lượng ma vương ở xung quanh chúng ta gây ra. Nếu chúng ta thường xuyên nghĩ đến Thượng Đế tối cao, thì tâm chúng ta sẽ trong sạch, sau đó, chúng ta sẽ không ham muốn điều gì nữa. Lúc đó, đối với chúng ta thần thông cũng vô dụng. Vì chúng ta đã đồng một thể với Thượng Đế, và không một cái gì mà chúng ta không thể có. Lúc đó, bên trong chúng ta rất mãn túc và biết rằng sau khi lìa bỏ thế giới ảo tưởng này, chúng ta sẽ trở về quê hương của mình. Nơi ấy cái gì cũng có. So với nơi đó, thế giới này là rác, không một cái gì có thể lôi cuốn chúng ta được. Khi linh hồn chúng ta được trở về, nhiều lần nhìn thấy quê hương, đầu óc chúng ta sẽ hiểu và trở nên vững vàng. Lúc đó, chúng ta không muốn gì nữa. Dù có muốn, cũng chỉ là muốn những điều tốt cho kẻ khác. Tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên rất nhân hậu, luôn nghĩ đến những điều tốt; và khi nghĩ tới những điều tốt thì những điều tốt sẽ đến. --Formosa, 1994 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Khi tu hành, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ đến Thượng Đế, nhớ đến những Phật danh đã được gia trì để bảo vệ cho mình. Đôi khi, không hoàn toàn do nghiệp chướng tạo ra trở ngại, mà do lực lượng âm, lực lượng ma vương ở xung quanh chúng ta gây ra.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |