Đây là một câu chuyện Âu Lạc (Việt Nam) nhưng tôi dịch nó sang tiếng Anh. Đây là câu chuyện về những gốc độ khác nhau. Chân lý từ những gốc độ khác nhau. Có ba người du khách đi dạo trong rừng, nhìn quanh, và thời tiết rất tốt ngày hôm đó. Bầu trời trong xanh gió thì thật mát và dễ chịu, và cảnh trí chung quanh rất yên bình và tươi mát. Cho nên ba người họ cứ đi, đi, và rồi họ đến chân núi; và rồi bất chợt họ nhìn lên đỉnh núi thấy một anh chàng đang đứng đó, như một pho tượng, chỉ đứng đó. Cho nên tức khắc người thứ nhất nói: "Tôi dám cá anh chàng này đang tìm chó của anh có thể đã bị lạc trong rừng rậm thế này." Anh chàng thứ hai nói: "Không, tôi không nghĩ vậy. Biết sao không? Tôi nghĩ anh ta có thể đang chờ ai đó." Thế là, người thứ ba nói: "Cả hai anh đều sai. Cả hai anh đều sai. Tôi nghĩ anh chàng này, theo ý tôi, tôi chắc chắn anh chàng này đang đứng đó chỉ để hít thở bởi vì anh ta thích không khí trong lành của núi non và rừng rậm." Rồi thì, cả ba người họ bắt đầu tranh cãi. Ba người, mọi người đều nghĩ là mình có lý. Rằng họ đúng và hai người kia đều sai. Rồi trở thành cuộc tranh luận gay gắt. Chúa ơi. Chỉ vì một anh chàng đáng thương đứng đó, không liên can gì đến họ. Đây là tiêu biểu của đầu óc con người. Không có gì làm, họ dựng chuyện lên, và rồi bắt đầu gây rắc rối với nhau. Sau một lúc, họ mệt và nói: "Được rồi, chúng ta tốt nhất cả ba leo lên đỉnh núi và hỏi anh chàng này tại sao đứng đó." Ôi, Chúa ơi, anh ta cả gan! Anh ta cả gan đứng ở đó và gây rắc rối cho ba người này. Đường đi lên đỉnh núi rất khó khăn, quý vị biết? Họ không biết con đường đúng, cho nên cứ dò dẫm, và leo lên đá và cây và tất cả. Leo lên chỉ để biết tại sao anh chàng kia đứng đó. Quý vị cười nhưng rất nhiều người làm loại chuyện thế này. Ý tôi là, họ lãng phí thời gian vô ích. Và tôi nói quý vị biết, một số người chỉ leo lên cho dù không có anh chàng nào đứng đó cả. Đôi khi, họ thậm chí bỏ mạng. Để cho vui, họ leo lên núi. Quý vị biết điều đó chứ? Cho nên đừng cười, có những người như vậy. Được rồi, bây giờ, họ đều leo lên. Tốn mất nửa ngày để leo lên đỉnh núi. Ồ, họ lên được. Không tệ lắm. Anh chàng thứ nhất đến, lập tức hỏi anh ta: "Này anh, có phải anh đứng đó nhìn quanh để tìm chó của anh, phải không?” Người lạ mặt trên núi nói: "Không, tôi thậm chí không có một con chó." Tưởng tượng được không, không đâu lại đoán rằng anh ta có một con chó? Thậm chí không quen anh ta. Cho nên anh ta nói: "Không, tôi không có chó." Thế là, anh chàng thứ hai nói: "Thấy không! Thấy không!" Và anh ta nói: "Được rồi, tôi nghĩ anh đứng đó để chờ bạn anh. Đúng không?" Và người lạ nói: "Không, tôi không có chờ ai cả," Người thứ ba nói: "Đã nói rồi. Thấy chưa." Anh ta thật vui mừng. Anh ta nói: "Đã nói rồi. Cả hai anh đều sai. Bây giờ tôi nghĩ anh ta đứng đó bởi vì anh ta thích loại không khí trong lành này và muốn đến đây để hít thở càng nhiều không khí tươi mát càng tốt." Rồi anh chàng kia, anh ta nói gì? (không.) không? Nếu quý vị đi vào rừng núi, quý vị không hít thở không khí trong lành, vậy thì quý vị làm gì? Sao lại "không" Phong cảnh. Được rồi, có lẽ. Vậy khi quý vị đi vào núi, quý vị không hít thở không khí trong lành, quý vị làm gì. quý vị bịt mũi lại? Còn gì khác? Lắng nghe sự yên tĩnh hay tiếng của thiên nhiên? Tiếng thiên nhiên yên tĩnh? Phong cảnh? Để lánh xa thế nhân. Để lánh xa thế nhân? Nâng cao tâm thức mình đến Thiên Đàng. Nâng cao tâm thức mình đến thiên Đàng? Nghiêm túc vậy! (bị lạc!) Bị lạc? Bị lạc. Đây là những gốc độ khác nhau trong câu chuyện. Góc độ khác nhau. Được. Còn ai khác không? Tập thể dục? Thể dục? Người thông minh. Anh ta lắc đầu, người lạ trên đỉnh núi, anh ta lắc đầu. Thế là 3 du khách cùng hỏi anh ta một lượt: "Vậy, anh đứng ở đó để làm gì? Lý do gì anh đứng đây trên đỉnh núi?" Anh chàng lắc đầu và cười lớn, nói: "Tôi đứng đây, tại vì tôi muốn đứng đây. Tôi không có lý do gì, tôi không có mục đích gì. Có liên hệ gì đến các anh mà các anh hỏi nhiều vậy?" Cho nên, quý vị thấy không? Đây là tiêu biểu của đầu óc chúng ta. Bất cứ gì chúng ta cứ phải hiểu kỹ: "Tại sao? Cái gì? Ở đâu? Làm sao?" Hiểu ý tôi không? Đôi khi không có lý do gì cả. Còn nhớ quý vị xem cuốn phim gọi là "Forest Gump" không? Dạ có! Người Hoa Kỳ quý vị lẽ ra nên biết điều đó. Anh chàng cứ chạy, chạy, nhớ không? (Dạ nhớ.) Và mọi người chạy theo anh ta. Tất cả những ký giả. truyền hình: "Tại sao anh chạy?" "Tại sao không?" Đôi khi người ta quá, quá bận rộn, như 3 người này. Chúng ta đang cười, nhưng chúng ta là như vậy. Ý tôi là, đa số chúng ta bận rộn vô lý. Đó là lý do người thế gian, họ không có thời giờ để thiền. Họ bận rộn với mấy chuyện không liên quan. Nếu chúng ta bận rộn với những chuyện quan trọng, thì được. Nhưng họ không biết ưu tiên là gì. Chúng ta chỉ có như là 24 giờ một ngày và chúng ta phải đặt ưu tiên. Chuyện gì mình phải làm trước và rồi điều gì là quan trọng hay không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi. Ngay cả câu hỏi không quan trọng, đừng hỏi. Công việc không quan trọng, đừng làm. Nơi chốn không quan trọng, đừng đi. Chuyện không quan trọng, đừng nói đến. Bằng không. Chúng ta sẽ không bao giờ có thời giờ. Gathering sept 7, 2008
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |