Thuở xưa, có một vị Đại Minh Sư được khắp thế giới sùng kính vì sự đại khai ngộ của Ngài. Ngài cư trú với một đệ tử thân cận trong căn nhà nhỏ tại một khu rừng dưới bóng mát của cây sồi. Người đệ tử này được hưởng nhiều sức gia trì và có nhiều cơ hội để học hỏi với Sư Phụ hằng ngày. Sau một thời gian sống gần gũi với Sư Phụ, cô đệ tử nầy trở nên ỷ lại và giải đãi. Một ngày kia, vị Sư Phụ quyết định ra đi một chuyến du hành lâu dài. Ngài căn dặn gắt gao với đệ tử rằng, Ta có việc quan trọng giao cho con khi ta vắng nhà. Ta muốn con quét dọn lá trước sân mỗi ngày giữ gìn mọi việc ngăn nắp, đẹp đẻ đề phòng khi có khách ghé qua. Nhớ không được chừa một cộng lá nào cả, khi ta về và nhận thấy công việc con được hoàn hảo thì ta sẽ gia trì cho con rất nhiều. Bằng không ta sẽ rất giận và la rầy vì sự ích kỷ của con.” Người đệ tử rất thắc mắc vì Sư Phụ bảo là có công việc quan trọng giao cho, nhưng đây chỉ là công việc rất tầm thường không đáng để được sự hứa thưởng này. Dù sao đi nữa, người đệ tử cũng nhận lãnh việc này và mong hưởng được sự gia trì to lớn khi Sư Phụ trở về. Thế nên người đệ tử hàng ngày ra sân và cẩn thận nhặt hết các lá rụng trên sân rồi đổ đi. Nhưng chỉ độ hai giờ sau, một trận gió nỗi lên và trên sân lại phủ đầy lá. Sợ sự phẩm định của Sư Phụ, người đệ tử phải làm suốt ngày một cách điên cuồng để giữ cho sân được gọn ghẽ. Hằng ngày cô tiếp tục công việc y như vậy và luôn mong ước sự trở về của Sư Phụ để được sự gia trì quý báo như Ngài đã hứa. Mấy tháng đã trôi qua, không có một khách nào ghé qua mà Sư Phụ thì vẫn chưa trở về. Người đệ tử buồn nản và bất mãn với công việc thế tục này, và tự nói với mình rằng ngày mai cô sẽ nghĩ công việc lao động này một ngày như vậy cô có thể ngồi thiền và nghĩ ngơi. Hôm sau, trong khi người đệ tử ngồi thiền, cô cảm thấy rất là hài lòng với sự an lành và yên tỉnh của chốn này. Bất thình lình Sư Phụ của cô về đến và thấy lá cây tràn đầy khắp sân nên rất giận dữ và quở trách người đệ tử làm việc lười biếng. Cô đệ tử trả lời trong sự uất ức, "Thưa Sư Phụ, Sư Phụ hãy tin con, từ ngày Sư Phụ ra đi con tuyệt đối giữ sân thật sạch, không một dấu vết nhưng không có một người khách nào đến cả. Chỉ có ngày hôm nay con tạm ngừng một chút để nghĩ xã hơi công việc mệt mỏi nầy. Sư Phụ làm ơn đừng từ chối ban gia trì cho con vì con đã làm việc rất tích cực bấy lâu nay." Vị Sư Phụ kiên nhẫn giải thích, con có biết không? cái cây ấy tượng trưng cho sự sống trong con, còn những lá kia là nghiệp chướng lưu trữ từ những kiếp trước mà cần phải rửa sạch. Phần thưởng gia trì sẽ đến con, nhưng chỉ khi nào con chịu khó gieo và làm việc chăm chỉ mỗi ngày mà thôi. Con không được tự cho phép con để các sự việc chồng chất lên mà con phải giữ mình trong sạch, không một đốm dơ, thì sau này mới nhận được phước báu của sự giải thoát. Bây giờ ta sẽ cho con ra ngoài với thế tục và con sẽ làm việc chung với người đời, nhưng trong tâm con, ta muốn con mang theo cái cây này đến bất cứ nơi nào con đi và không bao giờ để một ngày không dọn sạch sân mình trên bước đường phụng sự nhân loại." Trên Đường Tu Học (Bản tin 24) Đệ tử tại gia Cô Pamela người Mỹ tại trung tâm Miouli, Đài Loan
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |