Minh Sư chỉ hành động cách họ hành động, bất cứ gì họ muốn, vì họ tự nhiên, họ giản dị. Họ không suy nghĩ rắc rối: "Nếu mình mặc đồ như vậy, người ta sẽ nghĩ thế nào? Nếu mình làm như vậy, người ta sẽ nghĩ thế nào?" Phần đông họ không nghĩ. Họ trở thành như một em bé, rất đơn thuần và tự nhiên. Họ làm những gì họ làm, thế là xong. Nhưng đôi khi vì quá nhiều những sự chống báng của đệ tử hay của tín đồ, hay từ người ngoài mà Minh Sư có thể nghĩ: "Ồ, vậy sao? Thôi được rồi, mình không làm vậy. Ô-kê, tôi sẽ không làm vậy." Chị Hai nhớ câu chuyện nói về Thánh Francis, người đã cởi quần của mình cho người nghèo. Ai vậy, Thánh Francis hả? Ờ, Thanh Franciscus. Tiếng Anh là Thánh Francis. Ngài nỗi tiếng là rất thương người, tử tế, luôn luôn bố thí. Nhưng một vị xuất gia thì cho gì được? Ít nhất những gì họ có. Thành ra, một hôm ngài không có gì cả, và có một người nghèo đang đứng ngoài đường không quần áo mặc, hay là quần áo tả tơi và đang lạnh, ông bèn cởi quần áo ông ra cho người đó, rồi đi bộ về một cách tự nhiên. Ai cũng la ngài quá chừng: "Tại sao ông làm vậy? không có đàng hoàng! Ông hoàn toàn lõa lồ mà đi bộ ngoài đường, rồi về tu viện chúng ta như thế! Vậy là không đúng đắn, kinh tởm!" Và ngài nghĩ: "kinh tởm thật sao? không đúng đắn sao?" Ngài hoàn toàn không biết cái kêu bằng không đứng đắn hay kinh tởm của một thân thể tự nhiên, không quần áo của ngài. Trạng thái của một số Minh Sư là như vậy. Họ làm gì là họ làm, họ không nghĩ nhiều như vậy. Họ không cố ý làm điều gì cho người ta khó chịu. Họ chỉ sống từng giây phút, đường lối họ làm theo thiên ý, cái gì phải xảy ra thì nó xảy ra. Vậy thôi. Nhưng vì đầu óc con người phức tạp, chúng ta được dạy khác. Chúng ta tiếp xúc với quá nhiều phong tục tập quánkhác nhau, những kỳ vọng, quy tắc, luật lệ, rồi chúng ta thấy cái gì khác với văn hóa của mình hoặc khác với kỳ vọng của mình, chúng ta phản đối. Chúng ta từ chối, thậm chí phỉ báng nửa. Hiểu không? DVD 0797
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |