Bây giờ tôi sẽ kể một câu chuyện về Tâm Ấn. Có một người, hãy gọi anh ta là "Dina", anh ta nghiên cứu nhiều triết lý tôn giáo. Rồi anh ta nghĩ: "Ta muốn tìm những vị Minh Sư thần bí đó." Người ta nghĩ Minh Sư là người thần bí. "Ta phải đi tìm loại Minh Sư sống ẩn dật." Nhưng anh ta cũng biết rằng vị Minh Sư thần bí nhất ngự bên trong chúng ta. Anh ta hiểu điều này, nhưng chưa tìm thấy. Cho nên anh ta muốn ra ngoài tìm một vị. Anh ta không có nhiều tiền - có lẽ anh ta muốn xuất gia - cho nên dời nhà đi với chỉ vài mảnh y phục và vài đồng bạc. Trên đường đi, anh tình cờ gặp một người Hồi giáo trông giống người tu hành, tương tự như tu sĩ Phật giáo. Đó là quốc gia Hồi giáo, nên người đó giống người Hồi giáo. Thế là Dina đi theo người đó, bởi vì họ tình cờ đi cùng hướng. Anh ta đang đi một mình, và rồi cả hai cùng đi với nhau. Họ không nói chuyện với nhau. Sau một lúc, vị gọi là tu sĩ Hồi giáo hỏi anh ta: "Anh là ai? Anh đang đi đâu?" Dina đáp: "Tôi là Dina. Tôi dấn thân vào cuộc hành trình để tìm một vị Minh Sư ẩn dật." Ý ông là những vị Minh Sư mà không thể ngẫu nhiên tìm thấy được bên đường. Thường nghe nói rằng các vị Minh Sư tu trên Hy Mã Lạp Sơn, ẩn náu trong hang động hoặc những chốn xa xôi. Không ai biết đến họ hoặc thường gặp được họ. Trường hợp đó thường là thời xưa và trong thời hiện đại... Chỉ vì bây giờ chúng ta có hệ thống thông tin nhanh hơn, như máy vi tính và điện thư, cho nên một khi tìm được một vị Minh Sư, chúng ta có thể nói với toàn thế giới, hoăc đại khái vậy. Nhưng không dễ như vậy, không dễ vậy. Bây giờ chúng ta có Truyền Hình Vô Thượng Sư, cho nên dễ hơn. Nếu tìm được một vị Minh Sư, chúng ta có thể thông báo cho mọi người biết. Vị tu sĩ Hồi giáo nói với anh ta: “Ồ tôi là tu sĩ gì gì đó. Tôi là Fadi. Chúng ta có thể đi chung không?” Ý ông là ông cũng đang tìm một vị Minh Sư. Ông không nói trực tiếp lắm, nhưng ông nói: "Tôi sẽ du hành với anh." Nên Dina hỏi ông ta: "Ông có thể giúp tôi tìm vị Minh Sư ẩn dật này không?" Nhưng người đó không có vẻ hăng hái giúp gì mấy. Ông ta nói: "Vị Minh Sư à, Ngài ở bên trong anh đó! Mọi người đều nói vậy. Anh không biết sao? Tại sao anh hỏi nhiều quá vậy?" Ông dường như không vui bởi vì quá nhiều câu hỏi. "Cho dù một vị Minh Sư truyền pháp cho anh, Ngài chỉ có thể dạy anh một chút thôi. Rồi anh phải tự nương vào bản thân để hoàn toàn nhận thức vị Minh Sư bên trong." "Được, không sao cả." Thế là họ cùng đi với nhau cho tới khi đến một nơi họ thấy một cái cây lắc tới lắc lui, tạo ra tiếng động nghe kọt kẹt. Tu sĩ Hồi giáo nói với anh ta: "Ồ, cây đó vừa nói với anh vài điều." Dina, người tìm Minh Sư, nói: "Vô lý. Cây làm sao nói chứ? Cây làm sao nói được?" Vị tu sĩ nói: "Có, có. Nó nói thật mà." Dina nói "Nó nói gì?" Anh ta nôn nóng. Anh ta không tin vị tu sĩ chút nào, nhưng hỏi cây đã nói gì. Vị tu sĩ Hồi giáo nói: "Nó nói: 'Có một vật gì đó cứ chích vào tôi ở đây, rất đau, rất đau. Hai vị có thể vui lòng ở lại đây một lúc và giúp tôi lấy ra cây kim đang làm tôi đau để tôi khỏi phải chịu đau đớn như vậy và tôi có thể nghỉ ngơi không?'” Dina, người đi tìm Minh Sư, nói: "Ồ. Bây giờ tôi rất bận, không có thời giờ. Dù cây có thật sự biết nói hay không, tôi không có thời giờ. Chúng ta phải đi." Thế là anh kéo vị tu sĩ và cả hai tiếp tục lên đường. Sau khi đi vài cây số, vị tu sĩ Hồi giáo lại nói với Dina. Vị tu sĩ nói: "Khi chúng ta đến gần cái cây hồi nãy, tôi ngửi được mùi mật ong." Ông ta ngửi được. Có lẽ có một ít mật ong ở đó. Ông ta ngửi mùi mật ong, cho nên ông nghĩ ở đó nhất định có ong. Ông ta nghĩ rằng nhất định có ong đã làm tổ ở đó. Nhất định có rất nhiều ong mật, phải không? Có lẽ ong đã làm tổ trên cây, sâu trong thân cây. Do đó cây cảm thấy đau nhói. Mắt Duna sáng lên. "À vậy sao? Nếu là vậy, hãy trở lại nhanh." Anh ta tham lam. "Hãy trở lại nhanh để lấy mật ong ra và cất giữ trong túi xách để chúng ta có thể bán lấy tiền và cũng có thể ăn nữa." Trước đó, anh ta không muốn giúp cây, nhưng bây giờ nghe nói có mật ong là muốn trở lại ngay. Vị tu sĩ Hồi giáo là người dễ tánh và đơn giản. Ông ta nói: "Được, nếu anh muốn, chúng ta hãy trở lại." Rồi ông theo Dina trở lại. Nhưng khi trở lại, họ thấy nhiều lữ khách khác tụ tập ở đó, mỗi người với rất nhiều mật ong trên tay. Mỗi người có một hũ mật ong trên tay. Họ đều rất vui mừng: "Hôm nay chúng tôi rất may. Tình cờ tìm được tổ ong lớn nhất có đủ mật ong để nuôi đủ cả quốc gia hơn một năm." Bởi vì cây đó rất lớn và có một lỗ hổng to ẩn bên trong. Ong đã làm tổ ở đó mà không ai biết. Tu sĩ nói với anh ta trước đó, nhưng Dina thiếu kiên nhẫn và kéo ông ta đi. Vị sư không nói đến câu thứ hai cho đến vài cây số sau đó. Ông thật sự rất im lặng. Nếu ông ta nói sớm hơn, Dina đã ở lại đó rồi. Nhưng dĩ nhiên, đó là thử thách. Ông ta không bán rẻ nó vậy cho Dina, phải không? Ý ông là đôi khi chúng ta tưởng mình đang tìm kiếm điều gì đó trên đường, nhưng vật đó ở ngay trước mặt chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta quá bận rộn, chúng ta đi đến một nơi khác và bị lỡ mất cơ hội, lỡ mất điều chúng ta đang tìm kiếm. Những người lấy được mật ong mừng rỡ nói: "Chúng tôi là nông dân nghèo và bây giờ trở thành thương gia giàu có. Thật nhiều mật ong. Ong mật thật nhiều." Dĩ nhiên là Dina rất hối hận và xấu hổ. Ông ta hối hận vì sự khờ dại của mình. Không sao, cứ giữ tự nhiên. Rồi Dina đi tiếp với sư Fadi. Không có mật ong, họ không có lý do để ở lại. Không còn mật ong sót lại. Đều đã bị lấy hết. Cho nên họ lên đường trở lại. Họ đi tiếp. Khi đi ngang một ngọn đồi nhỏ, họ nghe được tiếng vo ve từ một hang động, nhưng rất vi tế. Tu sĩ Hồi giáo áp tai vào mặt đất và nghe một hồi. Rồi ông ta đứng dậy nói: "Bên dưới chúng ta có hàng tỷ con kiến đang xây tổ. Nhưng kiến nói với tôi bằng ngôn ngữ loài kiến. “Xin vui lòng giúp chúng tôi. Xin vui lòng giúp chúng tôi.” Đàn kiến nói: “Xin quý vị trên đó giúp chúng tôi. Xin giúp chúng tôi bởi vì chúng tôi đang đào cái lỗ để xây một thành phố, nhưng đụng phải những hòn đá lạ cản đường. Chúng tôi đào không qua. Xin vui lòng giúp chúng tôi. Xin vui lòng giúp chúng tôi lấy những viên đá này đi.” Những viên đá này rất lớn đối với kiến, nhưng đối với con người thì không. Đàn kiến nói: “Xin vui lòng giúp chúng tôi dời những tảng đá lạ này để chúng tôi có thể đi qua và xây thành phố của mình. Chúng tôi bị kẹt ở đây.” Rồi vị sư hỏi Dina: “Chúng ta có nên ở lại đây giúp đàn kiến dời đá, hay anh muốn mau mau lên đường trở lại?” Dĩ nhiên, Dina nói: “Đá và kiến chẳng quan hệ gì đến chúng ta. Sao phải ở đây nghe họ? Hơn nữa, tôi chưa từng nghe kiến biết nói chuyện. Sao ông cứ đặt chuyện như vậy?” Rồi anh ta nói: "Tôi quá bận rộn đi tìm Minh Sư, không rảnh để lo chuyện kiến và đá." Vị sư Hồi giáo nói: "Được, được, được. Cứ theo ý anh. Cứ theo ý anh. Chúng ta đi. Nhưng tôi muốn nhắc anh, trong kinh điển có nói rằng mọi chúng sinh đồng một thể và đều liên kết trong một cách nào đó. Có lẽ đàn kiến này có liên hệ gì đó với chúng ta." Vì Dina vừa nói: "Họ không có liên hệ gì với chúng ta." Vị sư đáp: "Có lẽ họ có liên hệ gì đó đến chúng ta." Nhưng Dina không để tâm. Anh kéo vị sư đi và không muốn nghe. Thế là họ tiếp tục du hành với nhau. Sau khi đi được vài cây số, họ tìm thấy một khách sạn. Họ chỉ cần nghỉ qua đêm ở đó và tiếp tục ngày hôm sau. Rồi Dina, người đệ tử không có Minh Sư, nhận ra cây dao của anh ta đã biến mất. Người ta thường mang theo dao khi du hành để tự vệ hoặc cắt trái cây hay gì đó. Anh ta nói: "Tôi mất cây dao. Có lẽ tôi đã để lại ở chỗ tổ kiến." Thế là sáng hôm sau họ phải đi trở lại chỗ tổ kiến để tìm cây dao mặc dù họ đang vội vã. Khi đến đó, họ không tìm thấy dao của Dina, nhưng lại thấy nhiều người, mình dính đầy bùn đang nghỉ dưới gốc cây với một đống vàng bên cạnh mỗi người. Dĩ nhiên, Dina hỏi họ chuyện gì xảy ra. Họ nói: "Đây là vàng được giấu, chúng tôi vừa đào lên. Chúng tôi đang đi trên đường thì một vị sư Hồi giáo không biết từ đâu ra và bảo chúng tôi: "Đến đây! Nếu đào ở đây, quý vị chắc chắn sẽ tìm thấy vàng dấu dưới đất và quý vị sẽ giàu." Bởi vậy chúng tôi đào lên và tìm thấy vàng. Một số người có thể nghĩ đây chỉ là đá, nhưng nó là vàng thật." Dina sắp muốn tự đánh mình. Anh ta nói: “Chúa ơi! Nếu ở lại lúc nãy, cả hai chúng ta đã giàu rồi, đã thành tỷ phú rồi. Sao chúng ta xui xẻo đến vậy?” Anh ta cứ tự mắng mình. Bỗng nhiên, một trong những người ở đó nhận ra vị sư đi cùng với Dina. Anh ta nói: “Đây rồi. Ông này trông giống vị sư đã bảo chúng tôi đào vàng lên hôm qua.” Nhưng Fadi phớt lờ và nói: “À, sư nào trông cũng tương tự nhau. Tất cả tu sĩ Hồi giáo đều trông giống nhau.” Rồi họ lên đường trở lại. Dina và vị sư tiếp tục hành trình. Ngày nọ, họ đến một bờ sông đẹp và ngồi xuống nghỉ; họ đang chờ đò đưa qua sông. Bỗng nhiên, vị sư nói với Dina: “Con cá này đang kêu cứu.” Dina nói: “Ông lại vậy nữa. Lần này con cá nói gì?” Anh ta không tin vị sư chút nào. Vị sư Hồi giáo nói: “Con cá nói: ‘Tôi van nài hai vị lữ khách giúp tôi. Tôi nuốt phải viên đá nặng. Xin vui lòng giúp tôi. Xin cho tôi uống loại dược thảo để tôi có thể nhả viên đá ra, như vậy tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Xin rủ lòng từ bi.’ Con cá nói vậy.” Lúc đó, chiếc đò đến, nên Dina sốt ruột. Anh ta đẩy vị sư lên ghe và muốn đi cho nhanh. Anh ta thiếu kiên nhẫn, anh đẩy vị sư lên ghe và trả cho người lái đò thật nhiều tiền, nhiều hơn ông ta hỏi. Cho nên ông lái đò rất vui lòng và lập tức chèo đi khỏi bờ sông. Khi sang đến bờ bên kia, họ xuống ghe và đi đến một quán trà để nghỉ ngơi. Có một quán trà do một người tốt bụng xây lên. Sáng ra, khi họ đang uống trà, thì ông lái đò đến và nói với họ: “Tối qua là lúc may mắn nhất trong đời tôi! Có lẽ 2 vị mang đến may mắn cho tôi.” Ông ta thấy người kia là một vị sư Hồi giáo. “Có lẽ hai vị mang lại may mắn cho tôi. Sau khi quý vị đi rồi, tôi trở nên rất may mắn.” Ông ta đến hôn lên tay của vị sư để cám ơn. Vị sư nói: “Anh đáng được. Anh đáng được.” Vị sư hiểu ông lái đò đang nói gì, nên ông nói: “Anh đáng được. Anh đáng được.” Dina ngồi đó, không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng ông lái đò nói giờ đây ông sẽ nghỉ làm bởi vì ông đã trở nên giàu rồi. Sao được vậy? Ông ta nói rằng khi đang đi trên đường về nhà, ông ta nhìn thấy vị sư và Dina ở bên kia sông. Thế là ông chèo đò qua đó để chở họ bởi vì cả hai trông rất nghèo. Ông chở họ vì lòng tốt hơn là vì tiền. Ông nghĩ nếu ông không qua chở họ thì họ phải đứng bên kia bờ sông, chịu mưa gió lạnh lẽo và sẽ không được an giấc và an toàn đêm đó. Cho nên vì lòng tốt, ông đặc biệt chèo qua đó để đón họ. Ông ta giải thích về điều mà ông suy nghĩ đêm hôm trước. Ông ta tin rằng giúp đỡ người ta là điều tốt và ông không phải vì tiền. Bởi vì hai người đó trông có vẻ rất nghèo, không khá giả lắm, cho nên ông muốn giúp. Thế là ông chèo qua để đưa họ sang sông. Sau khi đưa xong, khi định cột ghe lại, ông thấy một con cá nhảy lên bờ. Nó đang tìm cách nhai một loại cỏ mọc bên bờ sông. Con cá cố gắng nuốt ngọn cỏ. Ông lái đò thương hại con cá cho nên lấy một ít cỏ đút vào miệng cá để nó dễ nuốt hơn. Sau khi con cá nuốt cỏ, nó nhả ra một viên kim cương khổng lồ nguyên chất 100% và phẩm chất thượng hạng. Một viên kim cương rất lớn, rất đẹp và rất rực rỡ. Nó vô giá bởi vì chưa có ai thấy qua viên kim cương lớn như vậy. Nghe rồi, Dina lớn tiếng với vị sư: “Ông, ông là quỷ. Ông là quỷ. Ông không phải là người. Ông biết mọi chuyện. Ông biết về 3 bảo tàng kia. Những điều quý báu như vậy, nhưng ông không nói cho tôi biết rõ. Ông không giải thích cho tôi. Ông...!” Anh ta phẫn nộ. “Đó là tư cách của một bạn đồng hành sao? Ông thật là một bạn đồng hành tinh quái.” Anh ta cứ mắng vị sư: "Có lẽ lúc đầu tôi không may mắn như vậy. Nhưng không có ông, ít nhất tôi đã không biết về mấy chuyện này và rồi phải đau khổ như vầy. Tất cả đều tại ông. Bây giờ tôi không còn muốn sống nữa." Anh ta thật tức giận. "Nếu tôi không biết có lẽ còn đỡ hơn. Bây giờ tôi biết, mà không có được. Ông không phải là người! Ông...!" Sau khi lớn tiếng xong, bất chợt anh ta cảm nhận một lực lượng thăng hoa linh hồn anh ta, và rồi anh nhận ra những gì mình vừa nói về vị sư là không đúng. Những gì anh ta vừa nói là sai hoàn toàn. Anh ta bỗng nhiên khai ngộ Hóa ra vị sư là một người tương tự như Phật. Rồi vị sư vỗ vai Dina và mỉm cười với anh ta, giống như tôi đang mỉm cười vậy nè. Ông ta mỉm cười với Dina, vỗ về và nói: "Này, bây giờ anh biết rằng chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Lỗi lầm của mình cũng có thể dạy mình. Đâu có gì đâu. Tôi là công cụ của vị gọi là minh sư ẩn dật." Ông nói ông là công cụ của vị Minh Sư bí mật. Vị sư tự mình giới thiệu mình như vậy. Dina cúi đầu. Khi nhận thức tất cả điều này, anh ta cúi đầu. Lúc anh ta nhìn lên lần nữa, vị sư đã đi khỏi với những lữ khách khác, chuyện trò về những đề tài ngẫu nhiên và thường tình, như hể không có chuyện gì xảy ra. Họ nói về thời tiết trong ngày, v.v., những chuyện thông thường. Đây thật sự là một câu chuyện phi thường. Anh ta không nhận ra vị Phật sống ở trước mặt minh, mà thậm chí còn mắng ông. Nhưng mặc dù bị mắng, Fadi không nổi giận. Ông vẫn giúp người đó khai ngộ. Ông biết rằng mọi sự trên thế gian là điên đảo, lộn ngược, cho nên mọi điều Dina nói đều là sai. Anh ta thật sự sai khi mắng vị sư. Truyện này nghe quen thuộc với chúng ta, đúng không? Câu chuyện nghe quen. Cho nên vị sư cũng vậy, và Dina nữa, phải không? Anh ta là ai? (Dina là chúng con.) Dina là chúng ta? Dĩ nhiên anh ta là chúng ta. Vậy ai là vị sư? (Sư Phụ.) Đúng vậy! Cho nên tìm một vị minh sư thì rất dễ, nhưng nhận ra Ngài hay không là tùy nơi chúng ta. Đôi lúc Ngài ở ngay trước mặt nhưng chúng ta không nhận ra. Rồi chúng ta vượt đèo, lội suối để tìm Ngài. Có thể chúng ta tìm được Ngài. Khó hay dễ gì, có lẽ chúng ta cũng tìm được Ngài. Nhưng sau khi gặp Ngài, chúng ta không theo giáo lý hoặc sự chỉ dẫn của Ngài và lỡ mất nhiều cơ hội. Nhưng dù vậy, vị minh sư vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng ta như thể không gì xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta lỡ mất nhiều cơ hội và lãng phí nhiều thời giờ. Vị minh sư không phiền hà hay trách cứ gì chúng ta cả. Chỉ đáng tiếc là chúng ta lãng phí rất nhiều thời giờ và lỡ mất nhiều cơ hội quý giá. Đây là ý nghĩa của câu chuyện. Hãy tiếp tục việc thiền định và tìm kho tàng của quý vị - “mật ong.” Nếu không tìm thấy “mật”, ít nhất có thể tìm thấy “vàng” và sau đó “kim cương.” “Mật ong” tượng trưng cho điều gì? Mật như là cảnh giới thứ nhất, thứ hai, phải không? Hoặc cảnh giới thứ ba. Còn vàng là gì? Cảnh giới thứ tư. Đúng vậy! Thứ Tư. Còn kim cương thì sao? Cảnh giới thứ năm. Kim cương bất hoại. Có nghĩa là cảnh giới mà sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Nhưng Dina lỡ mất cả ba. Nếu anh chịu nghe lời dạy của vị thầy, anh ta chắc chắn sẽ đạt một đẳng cấp cao như vậy, nhưng cuối cùng, anh ta cứ nghe theo ngã chấp và thúc bách để tìm kiếm một vị minh sư. Tại sao vị Minh Sư nói nó ẩn bên trong thân cây? Đó có nghĩa là vị minh sư ở trong chúng ta. Ông ẩn bên trong thân cây, và làm tổ và mật ong ở bên trong thân cây. Giống như chúng ta. Vị minh sư ở bên trong chúng ta, cho nên nếu thiền nhiều và theo lời hướng dẫn của Sư Phụ bên trong, chúng ta sẽ đạt đẳng cấp tâm linh cao rất nhanh. Nhưng người này lỡ mất cơ hội này và một số cơ hội tốt hơn khác nữa. Anh ta lẽ ra đã đạt một đẳng cấp cao, nhưng đã lỡ mất tất cả những cơ hội này. Sau đó bỗng nhiên anh ta khai ngộ chút ít. À, có còn hơn không, rồi thì anh ta có thể bắt đầu từ đó. Cho nên không phải vị Minh Sư không giúp chúng ta đạt đẳng cấp cao nhất mà chỉ là chúng ta không theo Ngài, chúng ta không chịu nghe. Chúng ta xem Sư Phụ như một người bình thường, cho nên chúng ta nói rằng Ngài nói chuyện vô lý hoặc cằn nhằn. Rồi khi không đạt được kết quả, chúng ta trách vị Sư Phụ. Đôi khi đệ tử là như vậy. Đôi khi họ không làm theo lời dạy, rồi ngã chấp rất lớn và trách cứ vị thầy. Mọi chuyện này có xảy ra. Hiểu lầm hoặc ganh tỵ thầy của họ, nghĩ rằng: "Ngài trông y hệt như tôi. Ngài thậm chí không đẹp bằng tôi, tại sao mọi người thích ngài mà không phải là tôi? Họ ganh tỵ, hiểu không? Khi họ tu hành không đủ hoặc ở một đẳng cấp thấp họ có lòng đố kỵ. Họ không biết cái giá mà vị minh sư phải trả. Thí dụ, một vị minh sư được sùng bái, mến mộ, hoặc nhiều người ưa thích; nhưng không dễ như vậy. Người khác không hiểu cái giá đó, cho nên họ ganh tỵ, hiểu không? Cái giá phải trả - không phải bằng tiền. Ý tôi là cái giá rất cao. Người khác không thể làm được, nhưng họ vẫn ganh tỵ. Họ nên hổ thẹn vì điều đó. Cho nên để thật sự tìm một vị minh sư, chúng ta phải thành tâm hướng nội, thay vì dựa vào tướng mạo hoặc nhìn vào diện mạo của vị minh sư. Ngài không phải là diện mạo. Chúng ta cũng không phải là diện mạo. Hiểu không? --MP4 903-2 - Elevate Ourselves and Serve Others Không phải vị Minh Sư không giúp chúng ta đạt đẳng cấp cao nhất mà chỉ là chúng ta không theo Ngài, chúng ta không chịu nghe.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |