Có một vị cao tăng đã đắc Đạo; nghe nói ông đã đắc Đạo. Quý vị biết cao tăng là loại người gì không? Một người tu hành? Thường là nói đến hòa thượng. Có lẽ ông xuất gia làm hòa thượng cả đời. Ông cả một đời xuất gia. Không phải từ lúc sinh ra, mà từ lúc còn trẻ. Từ lúc ông biết mình có thể làm hòa thường là ông liền xuất gia. Trong này có nói sống nửa cuộc đời rồi ông mới xuất gia. Ông quyết định xả bỏ tất cả để không bị thế giới làm ô nhiễm. Cho nên ông đi đến một ngôi chùa rất trang nghiêm, yên tĩnh và xa xôi rồi tu hành ở đó. Chùa đó rất xa quê quán của ông. Theo truyền thống Phật giáo, nếu muốn xuất gia thì người đó phải rời khỏi gia đình không chỉ gia đình mà còn quê quán, đôi khi còn rời khỏi quốc gia họ nữa. Đây không phải là điều kiện. Nhưng kinh Phật nói rằng nếu chúng ta muốn rời khỏi rắc rối và cắt đứt khỏi mọi điều thì tốt hơn là chúng ta rời bỏ gia đình. Tốt hơn nữa là rời xa quê quán của mình; còn tốt hơn nữa là rời xa quốc gia của mình, và tốt nhất là rời cái gì? thế gian. Cho nên vị hòa thượng đi đến một ngôi chùa hẻo lánh, rất xa quê quán và thân nhân bạn bè của ông. Chỉ bằng cách này ông mới có thể an tâm tu hành. Dĩ nhiên chúng ta tu tâm, chứ không phải thân, nhưng có lẽ một vài người khi mới bắt đầu tu hành, nếu có bạn bè thân quyến vây quanh cả ngày thì chúng ta khó tránh khỏi không giao du với họ thường xuyên như trước kia. Rồi chúng ta không thể cắt đứt những ý niệm mau lẹ được, bởi vì ngày nào cũng thấy bạn bè đến và sẽ thật khó cho mình tu hành. Bữa nay họ muốn dẫn quý vị đi uống cà phê, ngày hôm sau người khác sẽ dẫn quý vị đi uống trà, ngày mốt đi ăn kem, v.v. Rồi quý vị nói: “Thêm một ngày nữa cũng không sao." Thế là quý vị đi bữa nay và ngày mai: "Một lần nữa cũng không sao. Và ngày mai ngày mốt mình không đi nữa." Rồi hai ngày sau đó. Đây là một dịp đặc biệt, mình chỉ đi một lần nữa thôi. Rồi 3 ngày sau đó, quý vị nói: “Bữa nay sinh nhật anh ta, nếu không đi thì kỳ lắm." Rồi một tuần sau đó là ngày giỗ của mẹ anh ta, không thể không đi được. Trước đây, mẹ anh ta đối xử với mình thật tốt, nên mình không đi không được." Rồi lần tiếp theo cha một người bạn khác qua đời, quý vị lại phải đi. Quý vị phải vun bồi quan hệ cá nhân, phải không? Lần cuối cùng, cha anh ta chở mình đi chợ, bây giờ ông qua đời làm sao mình lại không đi phụ giúp tang lễ cho được?" Hoặc có những lúc quý vị phải đi thăm người khác, Rồi lại có thêm ngày giỗ, sinh nhật, ngày lễ, ngày lành và hôn lễ, lễ cưới của con cái họ, lễ cưới con gái họ, hoặc con gái họ không kết hôn, nhưng sinh con,v.v. Rồi mọi người bận rộn. Thậm chí vấn đề của người ta cũng trở thành của mình, bởi vì mọi người liên hệ với nhau. Nếu quý vị sống trong làng, mọi người đều biết nhau thì không thể nào trốn được, phải không? Nếu không giao du với người khác thì họ sẽ thị phi về mình, nói rằng mình không có tình có nghĩa. Họ sẽ thị phi quá nhiều đến nổi làm cho quý vị thấy phiền phức. Nếu quý vị không đi thì họ gửi một loại từ trường đến, gọi điện thoại hoặc điện thư. Quý vị không thể giả vờ là không thấy. Quý vị không thể không lưu tâm. Do đó, vào thời xưa, người ta nói nếu muốn tu hành đắc đạo, chúng ta phải rời quê quán của mình. Cho nên mấy ngày nầy quý vị cũng được xem là người xuất gia. Quý vị không còn gia đình, thật sự chen chúc với nhau; một số người muốn đến, (Đây là đại gia đình của chúng ta ) và phải ngồi chen chúc ở bên ngoài. Phải, đại gia đình. Có một truyền thống ở Miến Điện hay Thái Lan là quý vị có thể xuất gia một tuần lễ hoặc một tháng. Quý vị có biết không? Họ có thể xuất gia một tuần lễ. Họ phát nguyện và cạo đầu. Rồi họ sống với nhau trong chùa và đi ra ngoài khất thực. Như vậy cũng được coi là xuất gia. Họ lạy Phật, tụng kinh, v.v. Ho tụng kinh và lạy tượng Phật một tuần lễ. Như vậy thì được coi là xuất gia một tuần. Rồi có người xuất gia một tháng, có người xuất gia một năm, như là việc làm bán thời gian vậy. Mọi người đều muốn giống như ông, nghĩa là có thể rời quê quán và tìm một ngôi chùa rất yên tĩnh để an tâm học Đạo, đọc kinh điển và lạy Phật; có lẽ tu thiền nửa, nếu người ta dạy tu thiền trong chùa thì sẽ tốt hơn. Vị minh sư này, vị cao tăng này rất hiểu biết. Ông học hỏi và biết mọi điều; việc tu hành của ông cũng rất thâm sâu. Lúc sống ở chùa, ông phiên dịch rất nhiều kinh cổ. Ông có thể diễn giải rất nhiều kinh cổ cho mọi người nghe; ông rất biết diễn giải. Người khác giảng theo kiểu rất phức tạp, mọi người nghe không hiểu. Còn cách nói của ông rất đơn giản, ai nghe cũng đều hiểu. Cách ông giải thích kinh điển khác với những người khác. Mọi người đều hiểu lời giải thích của ông và ông cũng không dùng từ ngữ uyên thâm làm người ta thấy khó hiểu, ai cũng hiểu cách giải thích của ông, vì vậy ông có rất nhiều đệ tử. Phật tử đều đến theo ông, càng ngày càng đông. Bởi vì không có máy vi tính, không có Truyền Hình Vô Thượng Sư, nên tên ông được lan truyền bằng miệng, cũng không đến nổi tệ. Bình thường, vị cao tăng này bảo đệ tử từ bỏ mọi ràng buộc, cắt đứt khái niệm gia đình, tình cảm nam nữ và cảm xúc lưu luyến giữa bạn bè thân quyến. Ông bảo người ta phải như vậy. Ông nói: "Nếu chúng ta có thể xả bỏ được hết như vậy thì mới khai ngộ." Quý vị làm được không? Hai người quý vi, Mấy người quý vi có xả bỏ được mọi điều không? Ông nói: “Nếu người nào tu hành đến mức có thể xả bỏ tất cả thì trí huệ của họ mới phát triển. Chỉ khi đó chúng ta mới loại bỏ được ngã chấp." Vứt bỏ nó, cắt đứt, cắt đứt. Ông nói: "Nếu chúng ta không bỏ được ham muốn." Không phải chỉ ham muốn giữa nam và nữ, ý ông nói là lòng tham, muốn thứ này, thứ kia, ham muốn bất tận về mọi thứ. Bữa nay có cái này, ngày mai muốn có cái kia, chẳng hạn vậy. Ý ông nói là dục vọng, ham muốn và tham lam. Nếu không thể buông bỏ những ham muốn này, chúng ta không thể giải thoát khỏi sự vô thường." Nhiều đệ tử của ông tiếp tục tu hành như vậy. Mọi người cố gắng xã bỏ điều gì đó. Một số bỏ nón, một số bỏ giầy, một số bỏ tóc, một số bỏ gì? Những thứ như son môi. Do đó nhiều đệ tử nghe theo sự chỉ dẫn của sư phụ họ và tu hành rất tốt. Tất cả đệ tử nghe theo lời dạy của sư phụ họ. Cái gì xã bỏ được họ đều xã bỏ. Thật ra, không có gì nhiều để xả bỏ. Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng, rồi lớn lên, chúng ta bắt đầu giữ chặt cái này, cái kia rồi trở thành ràng buộc. Em bé mới sinh ra không có đồ chơi; bé không cảm thấy ràng buộc với đồ chơi. Mà chỉ là vì khi em bé lớn lên một chút, cha mẹ mua đồ chơi cho em, rồi em mới bắt đầu thích đồ chơi. Sau khi thích đồ chơi, em nói: “Cái này của tôi." Và không cho ai đụng vào. Ngay cả chó cũng vậy. Tôi thấy trên truyền hình rất buồn cười. Vài chú chó giữ chặt lấy hộp điều khiển từ xa mà không cho người chủ xem truyền hình. Mỗi lần người chủ muốn lấy hộp điều khiển từ xa, chú chó liền gầm gừ. Có lẽ chú không thích truyền hình bởi vì ồn quá. Khi chúng ta xem truyền hình, đối với chó âm thanh thường là rất lớn. Đôi khi họ không chịu nổi vì rất nhạy cảm. Chó của tôi, Happy ghét truyền hình nhất. Còn Benny, chú chó nhỏ nhất đó lại thích truyền hình nhất. Mặc dù họ rất thương nhau. Nhưng khi tôi mở truyền hình lên, Benny lại chạy tới xem, còn Happy thì đến làm phiền tôi. Cô nàng nói: “Đừng xem. Đừng xem truyền hình.:" Tôi nói: “Ta muốn xem. Nếu cưng không muốn thì đi chỗ khác." Thế là cô nàng chạy đi trốn ở một chỗ xa nào đó. Tuy nhiên tôi giữ âm lượng rất nhỏ để không làm phiền họ quá nhiều. Một vài chú chó giữ chặt hộp điều khiển từ xa và không cho người chủ đụng vào. Một vài chú chó giữ chặt miếng xương của họ. Chó của tôi cũng vậy. Thí dụ như Benny, chú thương mọi người. Bình thường, chú ôm mọi người. Chú an ủi, ôm ấp và thương yêu mọi người, Nhưng lúc chú gặm xương chay thì: 'Đừng đến gần, đừng đến gần." Nếu đến gần thì chú gầm gừ. Chú rất hiền hòa. Benny bản chất rất hiền hòa. Nhưng chú rất thích khúc xương chay nhỏ của mình. Xương chay. Chú rất thích, rất thích. Đây là một trong những yếu điểm của chú; bằng không chú hoàn mỹ đến 99,8%. Chú tốt về mọi mặt. Chú thương mọi người, cả người hay loài vật; chú thương tất cả. Chú chia sẽ mọi thứ ngoại trừ 2 thứ, chú cũng có thể chia sẽ Sư Phụ với mọi người. Chỉ có 2 thứ là chú không thể chia sẻ: thứ nhất là xương chay, xương chay để làm sạch răng. Chó của tôi làm sạch răng chỉ một lần vào mỗi buổi tối, sau bữa ăn cuối trước khi đi ngủ. Trong ngày, tôi cho họ món gì đó cần nhai để làm sạch răng và cũng giữ cho răng chắc khỏe. Đó là một thứ mà chú không thể xả bỏ trong thế giới của chú. Thứ hai là bánh mì Pháp. Chó cũng có những điều họ không thể xả bỏ, nhưng đây là những điều nhỏ. Cho dù họ không buông bỏ được xương chay, chúng ta có thể biến hóa một khúc xương chay nhỏ cho họ trên Thiên Đàng. Đừng vì một khúc xương chay mà luân hồi trở lại nhé. Không họ sẽ không trở lại. Một ngày nọ, có tin buồn đến từ quê nhà của vị cao tăng. Con trai duy nhất của vị đó chết vì bệnh nặng. Trước khi vị cao tăng rời nhà đi tu, ông lập gia đình và có một người con trai. Người con duy nhất của ông chết vì đột bệnh. Trước tiên, họ vào báo tin cho các thường trú. Cho nên các thường trú biết tin trước, và họ ngồi lại thảo luận: “Có nên báo điều này cho Sư Phụ biết không nhỉ." “Làm sao chúng ta trình tin này lên Sư Phụ đây?" Họ thảo luận về điều này. Một đệ tử nói: "Thôi đi. Đừng nói với thầy. Tại sao phải nói tin buồn với thầy làm gì?" Còn một số khác nói: "Mình không thể làm vậy. Mình không thể giấu thầy. Mình không thể giấu chuyện riêng của thầy. Đây là chuyện gia đình, và loại tin buồn hệ trọng này sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra. Nếu không nói ra là mình có lỗi với thầy." Rồi một vài người khác nói: "Sư Phụ là một cao tăng, tu hành đạt quả vị rất cao rồi. Mình có nói với thầy hay không cũng không hề gì vì thầy không quan tâm đâu. Thầy sẽ không chấp nhất vào tình cảm và quan hệ gia đình nào đâu." Rồi tất cả họ đều nghĩ những gì nhóm thứ ba nói là đúng. Tại sao? Đó là bởi vì trong 30 năm qua, thầy của họ không hề bước chân ra khỏi cửa chùa. Ông chỉ làm việc trong chùa, có nghĩa là ông đã thực sự tách khỏi mọi ham muốn thế tục. Ông không muốn đi chợ, không muốn đi thăm ai, không muốn tham gia cuộc vui nào, không đi ra ngoài ăn uống hoặc xem gì cả. Ông có thể xả bỏ mọi điều, cho nên họ nghỉ tin buồn này sẽ không có nghĩa gì đối với ông. Họ nghĩ rằng nói với sư phụ tin này sẽ không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của ông và ông sẽ bình thường thôi. Cho nên họ nói: "Đừng lo. Hãy báo cho thầy tin này." Cuối cùng mọi người đồng ý và họ đi báo tin này lên sư phụ của họ. Khi họ nói với ông về tin này, vị cao tăng biết được con trai duy nhất có thể nối dõi tông đường. Điều này rất quan trọng. Nối dõi tông đường là điều rất quan trọng ở Trung Quốc, và con trai là đặc biệt quan trọng đối với gia đình người Trung Hoa. Phải không? Khi nghe nói con trai duy nhất của ông qua đời, ông khóc thảm thiết. Ông buồn bã khóc và khóc rất lâu. Mặc dù ông rất già rồi, nhưng ông vẫn khóc nức nở. Ông thật sự khóc đến độ nước mắt chảy khắp nơi, thậm chí còn làm ước cả tấm thảm. Thấy sư phụ họ buồn bã khóc như vậy, tất cả đệ tử đều cùng khóc một lượt. Rồi sau đó, họ phải mang thảm ra phơi 3 ngày. Thảm ước đẫm nước mắt. Ngồi trên đó sẽ rất lạnh. Ông không chỉ âm thầm nhỏ lệ, mà còn khóc lớn tiếng, rất đau buồn. Ông khóc rất đã, mà còn khóc một cách công khai. Sau khi họ ngưng khóc với thầy mình, họ bỗng nhiên thắc mắc. "Sao sư phụ lại khóc? Chẳng phải ngài là một cao tăng rồi sao? Thầy bảo mình không nên chấp nhất, không nên có tình cảm cá nhân nhưng tại sao ngài hành động ngược lại những gì ngài đã dạy mình hằng thập niên qua?” Cho nên mọi người ở đó rất thắc mắc. Và rồi một trong những đệ tử không chịu nổi nữa, đứng lên hỏi thầy: “Thưa sư phụ, thầy dạy chúng con xả bỏ mọi tình cảm của con người, cảm giác ràng buộc gia đình và sự trói buộc thế gian để tu hành. Thầy xả bỏ mọi điều từ lúc còn trẻ." Ý nói là khi sư phụ còn trẻ, không phải lúc còn nhỏ, bởi vì ông đã có con; ý của anh ta là khi sư phụ anh ta còn trẻ. Vì lý tưởng đó, thầy mới quyết định cắt đứt liên hệ gia đình để có thể tu hành đắc Đạo. Nhưng tại sao khi nghe tin buồn rằng con thầy đã qua đời thì thầy lại khóc quá đau buồn đến thế? Làm cho chúng con vô cùng bàng hoàng. Hành vi của thầy có phải trái ngược với những gì thầy thường dạy chúng con không?” Rồi vị thầy ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đẫm nước mắt và nói: "Ta thường dạy các con cắt đứt tình cảm của con người bởi vì ta muốn các con tu hành được giải thoát và khai ngộ. Lời khuyên của ta là tốt cho các con, bởi vì nó có thể giúp các con khai ngộ. Tuy nhiên, khi ta cho các con lời khuyên nầy, ta không có ý nói các con chỉ nên quan tâm đến bản thân mình. Ta không có ý muốn các con chỉ chú trọng vào đẳng cấp mình có thể đạt được trong sự tu hành mà không quan tâm đến lợi ích của những chúng sinh khác. Trên đời này, nếu mỗi chúng sinh vẫn chưa khai ngộ mà đã lìa đời thì đó là một điều rất đáng thương tiếc. Do đó, khi người tu hành chúng ta thấy điều này xảy ra thì không tránh khỏi đau buồn mà khóc thương." Hiểu không? Con trai ông chưa khai ngộ vào lúc đó; con trai ông không theo cha tu hành. Người con chết đi mà chưa khai ngộ. Quả là đáng tiếc. Ông cảm thấy đáng tiếc cho con ông, do đó ông mới nhỏ lệ. Ông nhỏ lệ bởi vì linh hồn con ông sẽ bị giáng xuống cảnh giới thấp. Nhưng có lẽ con ông cũng không bị giáng xuống cảnh giới thấp lắm đâu. Là con trai của một vị cao tăng, anh ta chắc có được chút ít phước báu. Cho dù, nếu anh ta không hành thiền thì chắc chắn sẽ không bị đọa xuống địa ngục. Lấy mẹ của Mục Kiền Liên làm thí dụ. Phải không? Nhưng người con chắc sẽ được cứu, không thể cứ bị giáng xuống mãi. Rồi vị thầy nói tiếp: “Các con nên biết rằng nếu một người chết đi mà chưa khai ngộ, người đó nhất định sẽ tiếp tục luân hồi trong vòng sinh tử và không thể giải thoát." Điều này có nghĩa là vị thầy này không phải là một vị đại tu hành. Mặc dù là cao tăng nhưng đẳng cấp của ông không cao lắm; bằng không, mặc dù con ông không tu hành, nhưng cũng không làm điều gì xấu cả, thì ít nhất ông có thể đưa con ông lên cảnh giới Thứ Ba, và để con ông ở đó; để con ông ở tại ranh giới, đúng không? Chắc con ông đã không làm điều gì tệ lắm. Rồi vị cao tăng nói tiếp: “Con trai ta là một trong những người chưa khai ngộ và đó là lý do ta khóc. Ta khóc thương cho nó bởi vì con ta hoàn toàn chưa khai ngộ. Vào lúc đó ta cũng nghĩ đến vô số chúng sinh trong cùng tình trạng như con ta. Đó là lý do ta cảm thấy quá đau buồn mà khóc." Sau khi thấy thầy họ khóc và lắng nghe lời giải thích của ông tại sao ông khóc, các đệ tử bỗng nhiên khai ngộ. Họ nhận thấy sư phụ của họ từ bi thế nào và lòng từ bi của ông thật sự vĩ đại. Ông không phải khóc chỉ cho con trai ông mà bởi vì ông còn nghĩ đến những chúng sinh vô minh khác. Do đó ông mới khóc. Sau khi nghe vậy, các đệ tử vô cùng cảm động và họ quyết tâm tu hành để đạt đến đẳng cấp như sư phụ họ. Có nghĩa là họ muốn phát triển lòng từ bi như thầy họ đã đạt được. dvd # 969
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |