Có bốn thầy tu Hồi giáo gặp nhau theo truyền thống Hồi giáo. Họ gặp nhau và quyết định sẽ đi khắp nơi, đến mọi nơi trên thế giới để tìm pháp thuật. Món gì đó hay vật gì đó, để họ có thể dùng để giúp đỡ nhân loại. Họ nghĩ rằng họ đã học mọi điều cần học. Và họ nghĩ nếu tìm được những thứ này, đồng thời cũng kết hợp lại với kiến thức của họ thì họ sẽ có thể phụng sự nhân loại cách tốt nhất. Cho nên, họ sắp xếp cho mỗi người phải đi một hướng khác nhau và rồi họ sẽ gặp nhau, có lẽ là hai thập niên sau. À, nếu họ vẫn còn sống. Những người nầy vô cùng lạc quan. Rồi sau hơn hai thập niên, họ gặp lại nhau tại một nơi định trước. Có lẽ nơi họ đã chia tay trước kia. Và người đầu tiên trong bốn người đã mang về với ông từ nơi rất xa, từ vùng phái bắc của địa cầu một cây gậy thần, như cây này, có lẽ vậy. Ai cưỡi lên nó có thể tới điểm đích ngay lập tức. Đó là một công cụ rất tốt. Tôi ước tôi có một cây. Bây giờ, vị thầy tu thứ hai, mang về với ông chiếc mũ thần. Bất cứ ai đội lên đầu có thể lập tức thay đổi diện mạo tương tự như người nào đó. Người thứ ba, mang về với ông sau chuyến du hành rất xa xôi ở miền Đông, một gương thần. Tấm gương này rất đặc biệt. Người nào nhìn vào đó có thể thấy khắp nơi trên thế giới. Thầy tu Hồi giáo thứ tư, mang về với ông từ tận nam cực của địa cầu một ly thần. bất cứ bệnh gì cũng chữa được bằng ly thần này. Cho nên bây giờ bốn thầy tu, họ giờ đây rất tự tin với tất cả dụng cụ thần thông nầy. Trước nhất, họ lấy tấm gương ra xem nguồn sinh thủy ở đâu để họ có thể tìm nó trước, để họ có thể sống đủ lâu để dùng những công cụ thần thông khác. Nguồn sinh thủy, quý vị biết tìm đâu ra không? Ai cũng có. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều hơn, hoặc chúng ta có thể tìm thấy ít hơn tùy có bao nhiêu trở ngại mà chúng ta gặp phải từ đầu óc. Quá nhiều trở ngại từ đầu óc làm chúng ta chậm lại và trì hoãn sự tiến bộ của mình. Ngồi đó và suy nghĩ: "Làm sao kiếm tiền ngày mai nhiều hơn hôm nay?" Và "làm sao cho người bạn gái thương mình hơn hôm qua." v.v. Những điều này cũng được. Đây là những điều thích thú để suy nghĩ. Nhưng cũng có những điều khác không thích thú nhiều như vậy gây cho chúng ta quá nhiều phiền phức, buồn rầu, đau đớn, khổ não, chia cách, lo lắng, mọi thứ trên đời này thật sự tìm cách kéo chúng ta xuống và khiến chúng ta kiệt sức, suy nghĩ về giải pháp đến nỗi đôi khi chúng ta không thể thậm chí tập trung để tìm nguồn sinh thủy. Nhưng chúng ta phải tìm nó, bằng không chẳng những không giải quyết được vấn đề mà càng đau khổ hơn. Do đó thiền không phải là vì Thượng Đế, Minh Sư, hay thậm chí chưa vì thế giới. Trước tiên, vì bản thân quý vị, bởi vì không có nó, không có nước, chúng ta chết vì khát, không có nguồn sinh thủy, chúng ta khổ, chết bên trong. Chúng ta chết quá nhiều nên cứ chết và chết và chết. Và đây là hoàn cảnh rất bi thảm nếu chúng ta không có nguồn sinh thủy. Nếu chúng ta không tìm được trí huệ của mình đủ thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều. Có phải vậy không? Bây giờ, họ đã tìm được nguồn sự sống. Họ bay đi bằng cây gậy thần với nhau. Thấy không, họ đến nơi trong tích tắc với gậy thần. Và họ uống nước. Và rồi họ niệm vài câu chú gì đó để xem ai cần họ phụng sự nhiều nhất lúc đó, ai gặp hoạn nạn nhất. Ai cần sự giúp đỡ của họ nhất. Thế là, họ nhìn vào gương. Họ thấy một người sắp chết. Anh ta sống rất xa nơi họ đứng. Nhưng không sao, họ có gậy thần. Vừa leo lên cây gậy thần và rồi trong tích tắc, chỉ tức thì họ lập tức đến nhà của người cần giúp. Một ông ra mở cửa, nhưng không phải người bệnh, và bốn vị thầy tu Hồi giáo nói với người giữ cửa: "Chúng tôi là những người trị bệnh rất nổi tiếng thần kỳ. Chủ nhà của quý vị đang bệnh, chúng tôi hiểu. Chúng tôi muốn vào chữa cho ông ta." Dĩ nhiên, người chủ nhà nghe vậy cho nên mời họ vào. Nhưng ngay khi ông nầy thấy bốn vị thầy tu. Bệnh của ông trở nặng hơn, như thể bị đột quị hay co giật. Cho nên ông lập tức ra lệnh cho người hầu đuổi họ ra. Ai mà không vậy? Trong lúc bị đuổi ra người hầu giải thích với 4 nhà sư rằng người bệnh, người chủ nhà không thích người Hồi giáo. Ông ta ghét thầy tu Hồi giáo. Cho nên bây giờ họ ra ngoài, đội nón lên đầu để họ biến thành hình dáng khác, bốn người chữa bệnh hoàn toàn khác để bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu và an ổn hơn và chấp nhận sự có mặt của họ. Cho nên dĩ nhiên, khi họ đi vào trong hình dáng khác, và bốn người khác hoàn toàn, không có gì liên quan đến bốn người Hồi giáo đã bị đuổi ra và người đó chấp nhận họ, tin cậy họ, bởi vì họ xuất hiện trong hình dáng mà bệnh nhân có thể tin cậy. Có lẽ là cùng tôn giáo, có lẽ cùng giai cấp xã hội, quần áo giống nhau, có lẽ đầu tóc giống nhau, hay ngay cả giày cao bằng nhau. Ai biết được. Hoặc cùng cây dù. Cho nên người chủ nhà, ấy là bệnh nhân, chấp nhận họ, tin tưởng họ, bởi vì họ trông giống như những gì ông mong đợi, và trong giống những người ông đã quen thuộc hay tin cậy. Trông giống những người đáng tin cậy. Cho nên ông nhận thuốc của họ. Và ngay khi ông uống thứ gì đó từ ly thần nầy, ông cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cảm thấy khỏe như vậy trong đời. Bây giờ, vị chủ nhà, bệnh nhân, là người rất giàu có. Sau khi hết bệnh ông thưởng công cho họ một căn nhà tuyệt đẹp để họ có thể sống ổn định. Thế là, họ tiếp tục ở trong nhà này, và mỗi ngày họ đi đến những nơi khác nhau trị bệnh cho người ta, giúp đỡ người ta bất cứ ai cần đến và bất cứ ai tiếp nhận họ. Và trong cách này, họ phụng sự nhân loại tại những nơi khác nhau. Một ngày, ba vị thầy tu Hồi giáo đi ra ngoài và chỉ có một vị với ly thần ở lại nhà. Và rồi bỗng nhiên, quân lính đến nhà họ và bắt ông ta đi người với cái ly. Ông ta rất sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hóa ra không có gì để lo lắng, bởi vì vua xứ đó nghe nói về phép thuật của họ, cho nên muốn đưa người này đến hoàng cung để chữa bệnh cho con gái ông. Con gái ông bị bệnh chỉ vậy thôi. Bởi vì cô ta có một bệnh rất kỳ lạ không bác sĩ nào chửa được. Bây giờ, ông cho cô ta loại thuốc thường mà cô đã dùng qua rồi, nhưng ông để thuốc đó vào trong ly thần nhưng không hiệu nghiệm. Bởi vì ông quên nhìn vào gương thần. Có lẽ ông không tự biến mình để hợp với thị hiếu của công chúa. Có lẽ ông trong quá xấu, công chúa cảm thấy tệ hơn. Có lẽ công chúa đang yêu anh chàng tuấn tú nào đó và anh chàng này trong giống anh chàng xấu nhất cô đã gặp khiến bệnh cô càng tệ hơn, vô vọng. Ôi, thật thê thảm, bởi vì thuốc không hiệu nghiệm mặc dù ông đã để vào ly thần. Nhà vua ra lệnh đóng đinh ông lên tường. Có phải tệ không? Nếu chửa không được thì là không được, sao đóng đinh người ta để làm gì? Chỉ cần đuổi ông ra, đúng không? Chuyện đó có xảy ra rằng ngay cả đôi khi bác sĩ nổi tiếng nhất cũng không thể luôn luôn chửa khỏi một người khi bệnh đó là bất trị. Chuyện đó có xảy ra. Cho nên tôi không biết tại sao vì vua nầy cuồng tín và tệ như vậy. Bất cứ chuyện gì, cứ giết người ta. Bất cứ chuyện gì, đóng đinh người ta. Thật tệ. Vị tu sĩ hồi giáo dĩ nhiên cố gắng giải thích với nhà vua rằng có lẽ ông không đủ thời gian, cần hội ý và thiếu một vài vật liệu đặc biệt, vì vậy xin cho ông thêm chút thời gian để ông có thể trở lại và trị bệnh cho công chúa. Nhưng nhà vua nóng tánh, rất độc đoán, không tin điều đó, nghĩ rằng vị thầy tu đó tìm cách kéo dài thời gian để có thể bỏ trốn. Ôi chao, cho nên, bây giờ, ông ta sắp bị hành xử, và ba thầy tu kia về nhà và họ không thấy ông ta ở đâu cả, vì vậy tức thì họ nhìn vào gương thần để xem bạn họ ở đâu. Và họ tìm được ông ta, họ biết rằng ông ta sắp sẽ chết. Cho nên, họ lập tức cưỡi cây gậy thần và đi đến đó để giải cứu bạn. Nhưng con gái của vua không chữa được, họ không cứu được cô ta bởi vì quá muộn, bởi vì họ không thể tìm được cái ly thần nữa, thậm chí vậy. Và rồi khi họ nhìn vào gương, họ thấy nhà vua ra lệnh ném cái ly xuống biển, đại dương rất sâu. Bây giờ, làm sao có thể tìm được cái ly dưới biển? Quá sâu. Tôi không biết là cây gậy thần có thể mang họ xuyên qua một luồng nước như vậy. Có lẽ họ sẽ đi nhưng không tìm được cái ly. Có lẽ đi xuống và ở lại đó ai biết được. Nhưng để coi chuyện gì xảy ra. Đại dương sâu nhất trên thế giới là nơi có cái ly, đó là nơi nhà vua ra lệnh ném ly vào. Vua kiểu gì vậy? Chắc là quỷ vương, ma vương. Quý vị biết những chuyện này luôn luôn là biểu tượng. Ly thần là gì? Sự khai ngộ, đúng không? Và đại dương sâu thẳm là gì? Tất cả rắc rối, buồn phiền, ngăn trở mà chúng ta khó thoát ra được. Mặc dù chúng ta biết nó ở đâu, cũng không tìm được. Cho nên, mặc dù họ có một gậy thần, chiếc mũ thần và tấm gương thần, cần 1000 năm để tìm lại được cái ly. Thảo nào có lẽ họ phải bơm tất cả nước biển ra, hoặc ít nhất không sâu như vậy. Ngay cả với cây gậy thần đi xuống với tốc độ như vậy, thậm chí vậy, nếu đi trong nước. Quý vị đi và sâu đến như vậy, không phải như quý vị bơi trên mặt nước nửa, Nếu trên mặt nước quý vị có thể bơi. Bất kể lâu bao nhiêu quý vị có thể nổi, quý vị có thể bơi và quý vị không sao. Nhưng nếu quý vị phải lặn xuống biển sâu như vậy. Vào thời xưa người ta không có dụng cụ như bây giờ. Tôi tin chắc họ suốt tới dưới. Đừng nói đến suốt trở lên nữa. Khi có người ném 1 vật xuống biển, nó không ở yên như vậy, để có thể dể cho mình tìm phải không? Có lẽ do trọng lực của nó, nó sẽ chìm sâu xuống bùn hay cát hoặc có thể bị kẹt trong hang nào đó dưới biển, giữa đám san hô và giữa các tua mực phù hay gì đó. Và rất khó lấy từ mực phù bởi vì nó cứ hút vào xúc tu của nó hiểu không? À tôi chỉ tưởng tượng đủ mọi điều có thể xảy ra. Trong chiều sâu nhất của đại dương. Điều gì cũng có thể xảy ra. Hàng ngàn năm sau khi có kinh nghiệm không hay này với công chúa. Họ thực tập làm việc kính đáo hơn. Bất cứ làm gì, họ sẽ làm trông rất hợp lý, như một phương pháp y tế đơn giản hay đại khái vậy. Một cách hợp lý, có thể giải thích được. Chẳng hạn nếu họ dùng ly, họ có lẽ sẽ để vài viên aspirine gì đó và nói : "Thấy không thuốc nầy nổi tiếng là chữa được như vầy như vầy, kể cả bệnh nhứt đầu. Cho nên nếu dùng thuốc này, sau vài giờ, quý vị sẽ khoẻ hơn." Thế là mọi người tin. Ồ, dĩ nhiên, thuốc nầy tốt, tốt, tốt. Quý vị hiểu câu chuyện không? Quý vị thấy đây chỉ là chuyện ngụ ngôn, như chúa Giê-su thường kể chuyện để làm thí dụ, làm biểu tượng của ý Ngài muốn nói. Cái ly giống như sự khai ngộ, khó tìm. Mặc dù quý vị biết nó ở đâu, không như quý vị không biết và điều đó hiển nhiên nhưng khó tìm được ở nơi có những trở ngại thành kiến xã hội về khai ngộ phải như thế nào. Những phái đã được củng cố, có thể là tín ngưỡng tôn giáo, có thể là truyền thống, có thể là bất cứ gì. Có phải đáng tiếc. Điều quá rõ với chúng ta, chúng ta có thể thấy với một gương thần đối với nhiều người đôi khi quá bí ẩn, không có được, không thể được. Nhưng thật ra không có gì. Đó là của quý vị, quý vị có nó. Quý vị chỉ cần câu thông với nó và rồi quý vị có mọi điều khác. Rồi mọi lo lắng, băn khoăn, rắc rồi sẽ biến mất. Rắc rối, băn khoăn, lo lắng cũng là bệnh tật. Và đôi khi vì những lo lắng, băn khoăn, hoá hiện vào thân thể vật chất. Rồi trở thành 1 bệnh có thật. Nó bắt đầu trước ở trong đầu, đâu đó trong tư tưởng, trong cách suy nghỉ của mình. Người ta gọi nó là áp lực, đôi lúc: "Tôi bị áp lực quá, tôi rối lên rồi" Đại khái vậy. Ai là người rối lên? Không phải thân thể. Đó là đầu óc phải không? Quý vị quá lo lắng, Hoặc bị quá nhiều áp lực, nên nói lên: "Tôi thật rối lên." Nhưng ai rối lên? Bởi vì nếu đó là thân thể, thì khi người chết nằm đó, họ vẫn còn thân thể đó. Họ còn thân thể giống vậy nhưng quý vị có thể ở đó mắng nhiếc họ hàng ngàn năm, họ cũng không di động. Họ sẽ không bao giờ rối lên. Họ sẽ không bao giờ bị áp lực. Đó là vậy. Cho nên chính là đầu óc tự gây áp lực cho nó, hoặc tự rối lên. Cho nên bất cứ là gì đều là do sự suy nghĩ trước. Rất khó để kềm chế điều đó, mặc dù chúng ta hiểu điều đó. Đâu có liên quan gì đến thân thể của mình. Được ngươi có thể lo lắng. Ta đi ăn, đi uống, đi thiền. Rất khó, rất khó nói: “Ta không để tâm đến ngươi, cứ đi thiền, cứ đi cầu nguyện. Đi nghe nhạc, đi khiêu vũ. Đôi khi người ta nghĩ. "Tôi đi khiêu vũ và tôi quên hết phiền phức.” Họ có thể quên vài chốc, vài giờ. Nhưng khi trở lại phiền phức vẫn còn đó một lần nữa.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |