Đây là câu chuyện về Mahatma Sukhdev và vua Janak. Vua Janak là một vị vua rất tốt, quý vị biết không? Ông là một người tu hành cao. Mahatma Sukhdev và vua Janak. Người ta nói rằng tìm Thượng Đế mà không có Minh Sư thì không thể nào được. Chị Hai không biết tại sao. Quý vị biết không? Quý vị có tìm được Thượng Đế mà không cần minh Sư không? (không.) không. Chị Hai cũng vậy. Chị Hai đang tìm một Minh Sư cho chị Hai thay Thượng Đế. Dù Thượng Đế có xuống đi nữa cũng phải qua lối nầy. Nó vậy đó. Nếu quý vì muốn lên cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu muốn đi cảnh giới thấp hơn, như là thứ ba, thì quý vị có thể tự làm lấy được. Mahatma Sukhdev có 14 công đức, là con trai của Rishi Ved Vyas. Anh đã có chân tri thức từ khi trong bụng mẹ, và lưỡng lự không muốn chào đời, tại vì anh sợ anh sẽ quên hết những gì anh biết dưới sự ảnh hưởng của Ma Vương. Chúng ta không vậy sao? Rất sợ, đúng không? Có không? Vẫn sợ trở lại nữa, sợ tái sinh? (Không.) Không? Quý vị không sợ tái sinh? (Có sợ.) Có sợ? Chị Hai thấy có người lắc đầu, có người... không biết cái gì, cái gì... Tại sao lắc đầu? Vì con không muốn tái sinh. không muốn tái sinh. Ô-kê, không muốn tái sinh. Câu trả lời đó rất hay. Rồi. Nhưng anh phải chào đời. Thế là em bé sinh ra: “Oa, oa!” Chào đời. Sau khi chào đời không lâu. Sukhdev, một linh hồn tiến hoá và một nhà tu khổ hành vĩ đại, đi vô rừng tiếp tục cuộc đời cống hiến. Một hôm, khi đang tọa thiền, tự nhiên anh cảm thấy anh nên đi chùa Vishnpuri và đối diện với vị mà anh thờ phụng mỗi ngày. Nghĩa là anh muốn đi gặp Vishnu, Giáo chủ Vishnu. Nhưng khi đến cổng chùa thì anh không được vào, Giáo chủ Vishnu nói với anh: “Sukhdev, ta rất tiếc...” Tại vì người gác cổng thuật lại, ngươi phải có thầy, không ai được vô mà không có thầy.” Xin lỗi, chị Hai nói sai, dù đi cảnh giới thứ hai, quý vị cũng cần phải có thầy. Vị Vishnu là Giáo chủ của tầng trời thứ hai, đúng không? Cho nên anh chàng này chỉ muốn tới nhìn vị này trong chùa, mà Giáo chủ Vishnu không cho. Thế là Sukhdev đi thẳng tới cha của anh thuật cho cha nghe những gì đã xảy ra. Anh là một cậu trai tự phụ, nghĩ rằng mình là con trai của một nhà hiền triết vĩ đại đã tu hành lâu năm thì không cần phải có thầy. Hả! Sai! Tuy nhiên, Sau khi được lời chỉ dẫn đích thân từ Giáo chủ Vishnu, anh xin cha cho biết anh nên chọn thầy nào. Người cha nói: “Cha chỉ đề nghị một vị thầy thôi, đó là Vua Janak.” Cha anh đáp như vậy. Sukhdev rất đổi ngạc nhiên. Thưa cha, con hy vọng cha không mất sự sáng suốt ở tuổi già. Janak là vua, còn con là một nhà hiền triết.” Nghĩa là anh ta đi ngồi dưới gốc gây, từ bỏ tất cả, thì anh ta là hiền triết. Có thể anh là hiền triết trước khi chào đời, nhưng bây giờ sanh ra rồi, anh mất hết mấy cái đó. Hiểu không? Quý vị có thấy Phật phải trải qua 6 năm rưỡi? Có thấy Chúa phải vào nơi hoang vu phải du hành thật xa để học với những Minh Sư khác rồi mới thành Minh Sư lại. Có thấy Tiên tri Mô-ha-mét phải từ bỏ gia đình vào động ngồi thiền cho tới khi thần Gabriel tới nói với ngài rằng: “Bây giờ được rồi. Ngài có thể ra ngoài thuyết pháp.” Thấy chưa? Hả? Minh Sư Nanak cũng vậy, và Minh Sư Jain, các vị Minh Sư Ấn Độ giáo, người nào cũng vậy. Xuống trần gian này thì mình phải theo luật ở đây. Quan trọng ở chỗ đó. Thế là Sukhdev tiếp tục phản đối cha: “Ông ta là gia chủ, ý nói ông ta là người thường, còn con là người tu khổ hạnh.” Làm như là Thượng Đế coi trong việc đó vậy! Làm như là Thượng Đế cần cái đó! Làm như là Thương Để coi trọng quý vị có bao nhiêu tiền hay không có! Hiểu chưa? Anh ta nói tiếp: “Vua hội hộp quần thần trong cung điện, còn con là ẩn sỉ. Sao con có thể nhận vị đó làm thầy?” Ông cha bảo anh: “Không ai khác có thể làm thầy con. Ngài là Minh Sư toàn mỹ duy nhất, thời đại này.” Ồ, xui quá! Mười hai lần, cha của Sukhdev gửi anh ta đến Vua Janak, nhưng luôn luôn vì nghi vấn, lo âu, mà đứa con đó trở về ngay cả trước khi đến nơi Vua, ngay cả trước khi đến chỗ Vua. Cảm ơn Trời phật, chị Hai không phải vua, để người nào đó đừng nghi ngờ nhiều quá. Nhưng chị Hai đeo nhiều thứ. Coi cũng giống hả? Đó là vì hồi xưa, chị Hai làm vua và nữ hoàng, chị Hai phải sống nốt phần cuối, nếu không muốn trở lại đây nữa. Hiểu chưa? Phần cuối của xa hoa, trước khi di luôn, vĩnh viễn. Cho quý vi biết vậy thôi. Tin hay không tin cũng được. Có lần, Sukhdev đến gần tới cung điện của Vua, nhưng thấy sự sang cả và cuộc họp to lớn nhóm hợp với những người trần tục, anh vỡ mộng trước sự nguy nga tráng lệ, đầu óc lại nghĩ nữa. Cái ta nó nói: “Ông vua nầy hoàn toàn theo lạc thú của nhục thể, anh ta nghĩ vậy. Tôi không thể chấp nhận vị này là thầy tâm linh của tôi.” Thế là tự mình gây trở ngại cho mình. Luật lệ trong vũ trụ là mình mất công đức nếu mình phỉ báng hay thậm chí nghi ngờ một linh hồn khai ngộ. Nghĩa là một vị Minh Sư khai ngộ, một bậc Đại Sư, một vị Thầy hoàn mỹ. Càng nhiều nghi vấn, ngờ vực Sukhdev ấp ủ trong tâm, anh càng mất nhiều. Dần dần, 14 công đức chỉ còn lại 2 thôi. Trước đó thì có 14 công đức. Bây giờ xài phí hết vì nghĩ xấu về một vị Minh Sư hoàn mỹ như Vua Janak. Chị Hai đã nói hồi trước, dù quý vị là vua hay nữ hoàng, người thường hay phu đổ rác, nếu quý vi có một Minh Sư hoàn mỹ và quý vị tu hành tốt, quý vị có thể khai ngộ, có thể làm đại thánh nhân. Chính quý vị cũng có thể làm Minh Sư hoàn mỹ. Không liên hệ gì tới bộ đồ. Khi cha của người nầy gửi anh đến nhà vua lần thứ 13, hiền triết Narad, một nhà hiền triết khác thấy được sự việc, biết tương lai, đang ở gần đó thấy chuyện gì đang xảy ra, và rất thương hại cho Sukhdev. Cảm thấy tội nghiệp cho anh, vì ông biết người này chỉ còn 2 công đức nữa thôi. Nên hiền triết Narad nghĩ bụng: “Linh hồn đáng thương nầy sắp sửa mất hết công đức, cần được cứu.” Ông nghĩ vậy. Có một con sông nhỏ trên đường về nhà Sukhdev, và Narad Muni giả trang làm một ông già Brahmin, bắt đầu vác đất bùn liệng xuống nước sông. Khi làm như vậy thì dòng nước chảy xiết cuốn đi, mỗi lần đều như vậy. Dĩ nhiên, phải không? Nếu quý vị thầy bùn xuống dòng nước đang chảy xiết, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ nằm nguyên trên nước cho quý vị bắc cầu hả? có lẽ. Sukhdev thấy vậy, một lần nữa nghĩ bụng: “Ông nầy ngu quá! Ông ta làm đê trên dòng nước chảy xiết, đâu có được.” Anh trai trẻ khôn ngoan tu khổ hạnh nầy thấy vậy đến nói với ông ta. Sukhdev đến nói với ông cụ. Anh nói: “Ê, Ông cụ kia. Nhìn này, nghe tôi nói này. Làm ơn trước tiên lấy một ít gỗ đóng cho đúng vì thế, rồi mới đổ những tảng đất lớn vào, cuối cùng mới cho lên đất mịn. Chỉ như vậy ông mới làm đê qua suối được. Nếu không, ông chỉ có thảy bùn xuống sông, như ông đang làm bây giờ, suốt đời còn lại cũng chỉ phí thời giờ sức lực thôi.” Cha, thông minh quá ha! Nghe tương tự như nhiều đệ tử của chị Hai họ cũng muốn bảo chị Hai nhiều thứ, phải làm sao. Chị Hai nghe họ khuyên hoài, mà vẫn không thấy mình khôn hơn gì hết. Đôi khi chị Hai hỏi ý kiến họ cho vui coi họ phản ứng ra làm sao. Họ bắt đầu liền: “Thưa Sư Phụ, con biết mấy cái đó! Nghe này...” Rồi họ ba-la, ba-la, ba-la...Tùy cái ta của họ có bao nhiêu, họ sẽ chụp lấy cơ hội dạy chị Hai ngay. Đôi khi chị Hai hỏi để làm thân thôi, cho họ thấy gần gũi với chị Hai, không thấy xa cách quá. Sư Phụ cũng hỏi mình ý kiến, không sao. Tốt, tốt. Chúng ta là bạn. Thì ông già này trả lời Sukhdev: “Tôi chỉ mất công trong ngày nhưng có một anh trai trẻ con ngu hơn tôi nữa, tên nó hình như là Sukhdev, con trai của Ved Vyas. Nó đánh mất 12 trong số 14 công đức mà nó đã có trong kiếp trước vì nó nghi ngờ Vua Janak. Bây giờ chỉ còn 2 công đức thôi.” Trời ơi! Lời thật mất lòng hả? Nói làm sao? Lời khuyên ngay thẳng chỉ có được từ người bạn tốt. Đa số người không muốn cho mình biết mình sai cái gì hoặc nói về cái mà không có liên quan gì tới họ, phải không? Mình sẽ không cho họ gì cả mà có thể còn bị mình giận nữa, rồi mình rủa họ, có thể còn trách họ hay là không làm bạn với họ nữa. Cho nên, đa số người mà mình có xung quanh, không dám nói gì mình hết. Hơn nữa, họ không muốn để ý. Họ để ý tới việc của họ thôi. Hoặc có thể họ không biết nói làm sao vì họ không biết gì hết. Họ không biết gì hơn để mà nói, đúng không? Họ không biết hơn quý vị. Cho nên, quý vị cần bạn tốt giống như ông già này, ông không sợ mất gì hết, Ông nói sự thật có lợi cho người đàn ông trẻ tuổi này một cách vô điều kiện. không muốn đền đáp gì. Thì Sukhdev cũng là một nhà tu khổ hạnh. Anh không có gì trong người. Một người tu khổ hạnh có gì để cho ông già? Ông già đó là một hiền triết, cũng là người tu khổ hạnh. Ông cũng không cần gì của Sukhdev. Cho nên đây thật là tình bạn vô điều kiện, tình thương thật sự, khi mình nói sự thật để bạn mình tỉnh giấc, để giúp bạn mình. Người ta làm như vậy khi họ thật tình thương quý vị. Không phải lúc nào cũng nói điều ngon lành, thậm chí không có thật, chỉ để nịnh hót quý vị, chỉ để nâng cái ta của quý vị vì muốn lợi lọc gì đó, hoặc có lẽ chỉ để có được cảm tình tốt từ quý vị. Được rồi, để coi Sukhdev phản ứng ra sao. Sukhdev, dù rất hãnh diện với chỗ đứng về tu hành và sự tu khổ hạnh của mình, anh ngất xỉu sau khi nghe những lời Narad. Anh ta ngã quị xuống. Một cái gì làm chấn động anh ta, Sự thật gì đó đập thẳng vào tim. Và anh xỉu. Khi tỉnh dậy thì không ai ở đó. Nhưng anh nhớ lại lời nói của ông già kia, và thề với mình là bây giờ không một cái gì có thể cản anh tìm đến mục tiêu. Anh khởi hành một lần nữa đi gặp Vua Janak. Chúa có cách của Ngài mang những linh hồn trở về với Ngài. Dù Sukhdev vẫn không hiểu tại sao phải cần Minh Sư. Nhưng anh ta không muốn mất 2 công đức cuối cùng. Thế là anh lên đường đến triều đình lần thứ 14. Tại sao Sukhdev tin ông già này? Tại vì ông già đó không biết anh này, và anh này không biết ông già kia. Sao ông biết cha anh ta, tên anh ta, và anh ta đang đi đâu, và đang làm gì. Và tất cả những tư tưởng thầm kín của anh ta về Vua Janak? Đâu phải ai cũng biết điều đó. Hơn nữa, Ông già đâu có muốn gì từ anh này, thấy chưa? Trong khi người cha, có thể làm cha, dĩ nhiên lúc nào cũng đòi hỏi con mình – đi học cái này, đi làm cái kia. Mình coi thường lời khuyên bảo của cha mình. Nhiều đứa con không tin cha mẹ. Có lẽ vì đôi khi sống với nhau rồi tánh tình xung khắc có thể xảy ra. Hoặc là có người coi cha mẹ như pha. Họ dạy dỗ mình từ nhỏ – lúc nào cũng bảo mình đánh răng, chà lưỡi, đi thay vớ. Đủ thứ những chuyện như vậy, con cái có vẻ ngán lời khuyên của bố mẹ. Đó là một điểm nữa. Dĩ nhiên anh ta cũng có thành kiến hạn hẹp là hiền triết bề ngoài phải như thế nào, và một vị Minh Sư toàn mỹ nên có đời sống như thế nào. Lý do là vậy. Hiểu chưa? Đó là vấn đề của con người. Mình chỉ muốn một vị Sư Phụ vừa với khuôn mẫu của mình, bằng đó thôi. Mà không biết xa hơn thế. Ý nói, giả sử anh ta có đúng về vấn đề khổ hạnh đi nữa, rằng như vậy là tốt cho anh ta hay cho bất cứ ai. Nhưng hãy nhìn bao nhiêu Minh Sư trong quá khứ. Đâu phải lúc nào cũng khổ hạnh. Phật Bà Quan Âm bên trung quốc. Ngài deo kim cương, nữ trang lung tung đấy chứ? Và những vị Bồ Tát khác, [Chúng Sinh Khai Ngộ] chị Hai thấy người ta vẻ hình có trang sức nhiều lắm. Và Phật Thích Ca, dĩ nhiên khổ hạnh rồi, nhưng nhiều vị khác không có. Những Minh Sư khác không có. Cho nên anh chàng này quá cố định. Dĩ nhiên, nếu quý vị bám víu vào lạc thú thể xác và những huy hoàng về vật chất của cuộc đời thì mình nên cắt nó đi thì tốt hơn, cho đời sống cân bằng. Nhưng nếu một người như Vua Janak. Ngài có thể bỏ vương quốc, bỏ tất cả trong tic tac. Có điều Ngài phải tiếp tục, vì đó là số mệnh của Ngài. Là định nghiệp của Ngài trong kiếp này. Đó là việc Ngài phải làm thì Ngài làm. Không có nghĩa là Ngài bám víu vào những xa xỉ của lâu đài hay địa vị gì. Ngài chẳng thèm. Đó là vị vua tốt nhất. Khi quý vị không cần địa vị, quyền lực của một vương quốc, thì quý vị có thể là vị vua tốt nhất. Tại vì mình không phải làm vì ngôi vị, vì lợi lộc, vì được dân kính trọng, mà mình làm để chăm sóc cho dân, để thi hành bổn phận của mình như đã được định sẵn trước khi chào đời. Cho nên Ngài là một vị vua tốt. dĩ nhiên cũng là một Minh Sư tốt, vì tâm của Ngài không có bám vào những gì ở xung quanh. Tâm Ngài bám vào Chân Lý, vào sự dạy dỗ của Thượng Đế. Cho nên dù Ngài mặc gì, làm gì cũng không sao hết. Nhưng vì thiếu khai ngộ, nên Sukhdev này bắt đầu phán đoán Minh Sư thì nên như thế nào, vì vậy anh ta không chịu nổi khi thấy Vua Janak sống xa xỉ, có lẽ một vợ và nhiều cung phi. Nhưng có thể nhà vua có một vợ và những cung phi khác, nhưng tâm Ngài không có dính vào đó. Họ chỉ là những gì Ngài được ban cho kiếp này. Nhiều kim cương, nhiều vàng bạc, nhiều vợ hay nhiều lâu đài. Ngài phải nhận vậy thôi. Có những Minh Sư khác, như là Kabir, Ngài chỉ là một anh thợ giầy và cũng là một bậc Đại Sư. Ngài không cần phải là vua hay là người xuất gia hay ai đặc biệt. Bên Âu Lạc [Việt Nam] ... quý vị không thể chạy khỏi định mệnh đã an bài cho mình trong kiếp này. Chủ yếu là mình phải tìm Minh Sư và tu hành khai ngộ. Chỗ còn lại thì mình có gì mình có: mình không có gì thì mình không có. Có phải là giản dị không? Chẳng cần xã bỏ gì hết. Tại vì, nếu quý vị chạy khỏi những thứ này thì lần sau, thứ khác sẽ tới, có thể còn tệ hơn nữa. Hiểu chưa? Nó không có liên quan tới công đức tu hành, tâm mình mới là quan trọng, là mình không có bám víu bất cứ gì. Vậy là tốt rồi, hiểu chưa?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |