Dùng Cách Bất Nhân Giúp Bạn Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn học, một người học hành khá chăm chỉ nên sau này đổ trạng nguyên. Người bạn đổ trạng nguyên này làm quan lớn trong triều đình, sau đó vinh quy về làng. Còn người bạn kia thích ăn uống rượu chè nhiều hơn. Tuy người này cũng có rất nhiều tài. Tài hoa của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng người này vì lười biếng hơn, không chịu học hành, nên không đổ trạng nguyên. Người bạn thi đổ sau khi làm quan, tâm rất tốt, còn nhớ đến người bạn xưa, vì trước đây hai người này là đôi bạn tốt với nhau. Ông nghĩ rằng lúc này người bạn của ông chắc đang gặp khó khăn, nên cho người tìm người bạn của ông đến. Khi người bạn của trạng nguyên đến, ông giả vờ bận rộn ở trong phòng, để cho người bạn bên ngoài chờ rất lâu. Lúc người bạn của ông hỏi, ông làm bộ phái một viên quan nhỏ ra tiếp đãi, ăn cơm chung và tặng những món quà rẻ tiền, chẳng khác gì quà cho bộ hạ hay cho những người nghèo khổ, mang những thức ăn thật đạm bạc cho ông ăn, đối xử không chút đàng hoàng. Người bạn nầy muốn gặp vị trạng nguyên, nhưng vị trăng nguyên lại giả vờ bận việc. Nói đợi một chút hoặc hẹn ngày mai v.v… Ngày hôm sau người bạn lại đến. Vị trạng nguyên lại đối đãi tương tự như vậy, sau đó người bạn nghèo khổ, thi không đổ trạng nguyên nầy cảm thấy bất mãn, tức giận, mắc cỡ. Rồi không thèm đi tìm người bạn đã đổ trạng nguyên của mình nữa. Ông về nhà cảm thấy thật buồn rầu. Ngày nào mặt mày cũng buồn rầu. Đột nhiên trong lúc ông buồn nhất, không muốn sống, không còn muốn làm việc gì nữa, thì ông gặp được một cô gái thật đẹp, thật đẹp, thật thanh nhã, tuy nhiên cách ăn mặc hơi tầm thường. Cô gái đột nhiên xuất hiện, hai người quen biết nhau. Người con gái khuyến khích ông, hiểu rõ nỗi lòng của ông, biết được hoàn cảnh khó khăn của ông bị bạn bè phản bội v. v… Cô gái nuôi ông, nói với ông rằng: “Không sau cả, anh hãy tiếp tục học hành, tôi biết quay tơ, biết làm thủ công giúp đỡ cho anh. Tôi còn biết cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ cho anh nữa, anh đừng lo!” (Sư Phụ và mọi người cười) Vì thế người đàn ông nọ mới an tâm học hành. Ông đáp lời với cô rằng ông sẽ chuyên tâm học hành, khi đổ trạng nguyên sẽ cưới cô làm vợ. Người con gái ấy không nói gì chỉ trả lời: “Đến đó rồi hãy tính! Bây giờ anh hãy cố gắng học hành. Đó là chuyện nhỏ, sau này sẽ bàn.” Cô gái chỉ nói như vậy, người nầy muốn có những quan hệ với cô gái nhưng cũng không được, chỉ bảo ông hay cố gắng học hành, đừng phân tâm đến tình yêu nam nữ, chuyện đó hãy còn xa xôi, đổ trạng nguyên rồi hãy tính! Cô gái tiếp tục nuôi ông học hành. Lần thi sau đó, ông cũng đổ được trạng nguyên. Sau khi thi đổ, người đầu tiên ông muốn gặp là tên trạng nguyên vô lại phản bội và đê tiện nọ, cũng chính là người bạn cũ của ông. Ông liền lập tức đi gặp ông trạng nguyên ấy và ông cũng đem theo rất nhiều bộ hạ của ông đến để người bạn cũ của ông biết rằng giờ đây ông cũng là trạng nguyên! Ông muốn chửi người bạn xấu đó một trận cho hả những gì mà trước đây người này đã đối đãi với ông không tốt như thế nào. Ông muốn tiếp tục chửi mắng, nhưng mới chửi được một nửa thì người bạn ấy liền nói nhỏ với người hầu cận vài lời, người nầy liền vào trong và dẫn ra một cô gái. Ông trạng nguyên mới liền nhận ra ngay cô gái này chính là người đã nuôi dưỡng ông ăn học trong ba năm qua. Ông hỏi: Tại sao cô lại ở nơi đây?” Vị trạng nguyên cũ đáp lời: Cô ấy chính là vợ tôi!” (Sư Phụ và mọi người cười) Nghe hiểu không? Người bạn này đã hy sinh vợ của ông, cho vợ mình qua bên đó nuôi dưỡng người bạn, cổ võ ông học hành. Không để cho ông ta trụy lạc, không làm lãng phí một nhân tài, không chôn vùi tài hoa của ông ấy. Người bạn đương nhiên không hiểu được tấm lòng của người bạn trạng nguyên, cứ mãi nghĩ rằng ông ta không tốt cho nên mới khiển trách, chửi mắng báo thù, về sau biết được, ông liền quỳ xuống lạy tạ, cả hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Đó là cái bất nhân của người quân tử. Có những lúc cái nhân của kẻ tiểu nhân lại làm hại người khác, nhưng cái bất nhân của người quân tử có thể giúp đỡ được rất nhiều người, có thể giúp đỡ cho chính bản thân mình và cho người khác, đó mới là cái nhân thật sự. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải biết thế nào là bất nhân, có hiểu ý của Sư Phụ không?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |