Nỗ lực khổ nhọc của Minh sư để giáo hóa đệ tử Minh sư không cần đệ tử của họ làm việc gì mà chỉ muốn giáo hóa đệ tử. Dù họ biết học trò rất chán ghét những công việc nào đó, Minh sư vẫn bảo họ làm. Huấn luyện đệ tử thật sự là một công việc cực nhọc! Thí dụ, quý vị đều biết câu chuyện của Milarepa và đều thương hại ông. Tuy nhiên theo ý tôi, Sư Phụ ông mới thật là đáng thương, bởi vì Milarepa rất độc ác khi còn nhỏ. Chỉ vì người nào đó ăn trộm tài sản của ông, ông theo lời mẹ đi học hắc thần thông để trả thù và giết hết kẻ thù. Phải mất nhiều năm mới tinh thông được phép thần thông này, nhưng trong thời gian này, ý tưởng giết người luôn ở trong tâm trí ông. Ðiều này gọi là "chủ tâm sát hại", biểu lộ rằng ông rất độc ác, ngoan cố và không có tình cảm. Sự sợ hãi địa ngục chỉ nổi lên sau khi ông đã làm việc sát nhân, và vị thầy dạy hắc thần thông cho ông biết về nghiệp quả của những hành động này. Do đó, Milarepa tìm một Minh sư khai ngộ chỉ vì sợ địa ngục, chứ không phải vì lý tưởng cao thượng như những "A La Hán" hay "Bồ Tát" như quý vị. Thầy của Milarepa phải dạy dỗ những người như ông ta. Theo luật pháp thời đó, những người như Milarepa lẽ ra phải bị án tù chung thân khổ sai, tuy nhiên, mỗi ngày thầy của ông phải sống với một tội phạm như vậy, và thậm chí còn phải giáo hóa cho ông. Làm cách nào để khai tâm cho ông ta? Milarepa đã đầy ác tâm trước khi làm việc sát nhân. Tư tưởng duy nhất của ông là phải lấy mạng kẻ thù để trả thù, nhưng sau khi hành động, lòng ông tràn đầy cảm giác tội lỗi. Khai ngộ cho ông ta thật khó! Dù vậy, Minh sư vẫn tha thứ, không xem ông như kẻ sát nhân; thay vào đó lại kiên nhẫn chăm sóc và dạy dỗ ông bằng tất cả mọi phương cách. Vị thầy này quả thật là một Minh sư đáng thương! Sống chung với một người nhân từ bình thường đôi khi cũng đă khó, nói chi đến một kẻ tội phạm! Milarepa là một người ngang bướng. Khi sát nhân, ông làm một cách chu đáo. Ông kế hoạch nhiều năm, và xem chắc rằng kẻ thù đă chết trước khi ông bỏ đi. Tuy nhiên, khi tìm chân lý ông cũng bền bỉ đến cùng. Ông không lui bước ngay cả khi vị thầy khước từ ông. Khi đến nhà Minh sư, ông liền bỏ đồ đạc xuống, chủ ý ở đó vĩnh viễn, và cho dù vị thầy nói "Không" ông vẫn không màng. Vị thầy đánh đập, là mắng ông mỗi ngày, bắt ông phải xây rồi phá nhà trong nhiều năm, nhưng Milarepa vẫn kiên trì. Một người bướng bỉnh như vậy thật khó dạy! Mọi người đều thán phục Milarepa về lòng tin mãnh liệt không thay đổi, nhưng tôi nghĩ ông ta chỉ ngoan cố thôi. Ngay cả trong âm mưu giết người, ông kiên trì đến phút chót. Ông là kẻ bướng bỉnh, luôn luôn kiên trì cho đến phút chót trong bất cứ việc gì. Làm cách nào có thể giáo hóa một người như vậy? Tuy nhiên, thấy lòng can đảm và ăn năn của ông, vị thầy đã dạy ông bằng tất cả lòng kiên nhẫn. Chỉ bằng cách tỏ lòng sám hối một chút, ông đã làm cho Minh sư phải cực khổ đến bảy năm. Tuy nhiên tất cả quý vị đều biết người thường dễ thay lòng đổi dạ ra sao, hôm nầy sám hối rồi ngày mai đầy sự phẫn nộ trở lại. Milarepa chỉ tỏ chút lòng sám hối nhưng lại được cứu rỗi. Vị Minh sư quan sát thấy rằng sự ngoan cố của ông khiến ông làm việc một cách bướng bỉnh, không thay đổi thành kiến. Vì vậy, vị thầy dùng rất nhiều phương pháp có vẻ như vô lý để phá vỡ những thành kiến của ông. Không phải là vị thầy cần ông làm bất cứ điều gì. Vị thầy có rất nhiều đệ tử, có thể sai người khác xây căn nhà Milarepa đã xây. Vậy tại sao Ngài chỉ sai một mình Milarepa xây nhà, rồi phá bỏ khi đã hoàn thành, rồi lại xây nhà mới? Vị thầy sai ông khiêng đá lên đồi để xây nhà, sau đó lại hỏi: "Ai bảo ngươi xây nhà này?" Câu hỏi có ý làm Milarepa bối rối về sự ngoan cố quen thuộc của ông. Khi đọc kinh điển, quý vị nên phát triển sự hiểu biết toàn diện để hiểu được toàn thể bức tranh, không phải chỉ xem sơ qua rồi nghĩ: "Ồ! Milarepa có lòng tin thật mãnh liệt! Ồ! Milarepa thật đáng thương, đáng thương vô cùng!" Nhưng quý vị không hiểu ai mới thật sự là đáng thương! Những Minh sư khai ngộ có tâm rất từ bi, các Ngài lập tức giúp đỡ khi thấy người nào tỏ chút lòng sám hối hay muốn tìm Chân lý. Quý vị thấy đó, Milarepa chỉ tặng vị thầy có chút quà, chỉ cúng dường một nửa số vàng ông có, và giữ số còn lại cho mình, vì ông nghĩ vị thầy tham cúng dường. Do đó ông chỉ đưa ra một nửa số vàng mình có. Quý vị có thể thấy ông "thành tâm" đến mức nào! Milarepa đã chuẩn bị sống tại nhà vị thầy, ăn uống tại đó, ngủ tại đó, học hỏi Chân lý tại đó, nhưng chỉ cúng dường một nửa! Rồi để cho Milarepa biết Ngài không phải là kẻ tham lam, vị thầy lập tức bỏ số vàng. Cho nên Milarepa xem ra chẳng cúng dường gì hết. Thầy ông ngày đêm cứ hỏi về cúng dường chỉ để có cớ la mắng và khước từ truyền pháp môn cho ông, vì thời điểm của Milarepa chưa đến; đầu óc ông vẫn chưa trưởng thành. Chúng ta biết điều này từ việc quan sát hành vi của ông chỉ cúng dường một nửa. Chỉ là một số vàng rất nhỏ, nhưng ông vẫn "để dành" một nửa cho mình. Sau đó, ông than phiền rằng Minh sư từ khước không truyền pháp môn cho ông, nhưng pháp môn chân thật không thể trao truyền dễ dàng như vậy được! Quý vị không thể vào ép Minh sư truyền pháp cho mình. Cũng giống như một người giàu có và tự do cho tiền bất cứ ai ông ta muốn, không một ai có thể ép ông ta bởi vì tiền là của ông ta. Milarepa là một người cứng đầu nhưng vị thầy của ông lại rất tốt, vô cùng kiên nhẫn, cực khổ dạy ông trong bảy năm, chờ đến khi ông trưởng thành rồi truyền pháp cho ông. Vì bản tánh Milarepa vô cùng ngoan cố, vị thầy không cho phép ông sống liên tục trong cùng một hang động, mà bắt ông phải dời chỗ sau một thời gian. Sự tu khổ hạnh như vậy không thích hợp với tất cả mọi người. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được Chân lý chỉ bằng cách tu hành theo kiểu của Milarepa. Ðiều này vô nghĩa! Tánh của chúng ta khác với tánh của ông! Thí dụ, Thích Ca Mâu Ni Phật không cần phải tu hành đến mức cực đoan như vậy, bởi vì Ngài đã có lòng từ bi và cảm thấy thương xót những người đau khổ. Cho nên, Ngài không cần phải trải qua những sự cực khổ này. Sự tiến bộ tâm linh của Ngài dễ dàng và nhanh chóng, ngoại trừ một thời gian khi Ngài mù quáng tu theo một pháp môn khổ hạnh vì vô minh. Ngài thấy nhiều người tu khổ hạnh và không biết cách nào khác. Chỉ sau đó, Ngài mới hiểu rằng tu những pháp môn này là sai. Cho nên đừng thắc mắc tại sao tôi không bao giờ bảo quý vị tu khổ hạnh như Milarepa, nhưng thay vào đó bảo quý vị dựng lều tại Tam Ðịa Môn này, và vui chơi trong nước. Trong ngày, tôi còn để quý vị tìm chỗ trú, treo võng ngủ, nghỉ ngơi hoặc thiền. Quý vị chỉ thiền nhiều hơn vào buổi tối. Vì chúng ta có núi, có sông tại đây, nhân tiện tôi để quý vị vui hưởng chúng, vừa tu hành tâm linh, vừa vui chơi cùng một lúc. Bản tin 175
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |