Chuyện này nói về một người thả con cáo. Và người đó đã được công đức rất tốt, nhờ vậy mà tránh được đại họa. Có một loại cây kia. Loại cây này có chiều cao khoảng ba thước và lá sắc như kim. Hoa nở trong giống như cái chuông lật ngược. Còn trái thì giống như hạt đậu đen, đậu đen to hạt. Người ta nói loại cây này, nếu mình uống tinh chất của cây, sẽ sống lâu, lâu lắm. Có một vì sư nọ, tu sĩ phật giáo, dáng của ông rất thô thiển, không đẹp trai gì lắm. Và ông tu hành cũng không được bao nhiêu. Tên ông là Liễu Không. Liễu Không có nghĩa là liễu ngộ sự vô hình tướng. Hy vọng vậy. Đó là tên như vậy. Ông ta nghe nói loại cây nầy có thể giúp mình sống lâu thật lâu, cho nên ông muốn thử xem có đúng vây không. Thế là ông hái vài cái lá từ cây đó, hái vài trái rồi ném xuống giếng nước. Rồi ông đi ra nói với những người nhà quê -những người không hiểu biết nhiều- Ông nói với họ: “Quý vị biết không, người nào xuống được dưới giếng nầy và ngửi cây nầy, gọi là tinh chất vàng, sẽ được sống rất lâu, sẽ không bị già, sẽ sống mãi mãi.” Trong số dân quê, đơn thuần, chất phác, có một người, chúng ta gọi anh ta là Tang A-Dan. Tên là như vậy. Anh tin lời vị sư này, thế là anh ta leo xuống giếng. Trời ơi. Sau khi anh xuống giếng, nhà sư đậy giếng lại. Thử xem loại cây này có làm cho mình sống mãi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng may là họ cảnh cáo mình trước là ông thầy tu nầy rất tệ, tu hành không được tốt lắm. Tánh tình không tốt, không có đức tính của một chân tu. Tang A-Dan không biết phải làm sao, ngồi đó chờ chết thôi. Anh ta khóc lóc, mắng nhiếc nhà sư kia: “Sư gì mà ác độc quá, sư gì mà bất nhân, vô lương, thầy tu tệ bạc.” Anh ta rủa như là: “Ông mặc áo thầy tu, nhưng tâm ông là của quỷ”, đại khái vậy. “Và đời ông sẽ không có gì tốt.” Anh ta nói vậy đó. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh nà,y quý vị có thể thông cảm. Anh ta ngồi đó cho đến khi trời tối, còn ông sư thì bỏ đi, đi mất. Bỗng nhiên có một con cáo đến gần miệng giếng và con cáo nói tiếng người. Cáo nói với người dưới giếng rằng: “Đừng sợ, đừng sợ. Ta là cáo bất tử đã tu hành lâu lắm rồi.” Có loại cáo như vậy. Thật đó! Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên hại bất cứ thú vật nào tại vì mình đâu biết được ai là ai. Nói cho quý vị hay, loài vật cũng có linh hồn và cái gì họ cũng hiểu. Họ có thể tu hành. Có thể không phải là một người thánh thiện đi ra ngoài thuyết pháp này nọ, nhưng họ có thể tu hành để giải thoát chính họ ra khỏi Tam Giới, hoặc ít nhất cũng đến cảnh giới Thứ Ba. Ngay cả chim hoang và thú hoang ngoài kia, nhiều con có đẳng cấp cao. Không phải con nào cũng vậy, dĩ nhiên. Nhưng một số thú hoang, họ như Bồ Tát hóa thân để giúp đỡ chúng sinh. Thậm chí nước, sông ngòi, núi non, cây cối đều có linh hồn. Bởi vậy mà cũng không nên đốn cây bừa bãi. Không chỉ để bảo vệ môi trường, mà vì chúng ta cũng phải tôn trọng sự sống trong đó nữa. Có những sự sống đang cử động. Lượng sinh lực hóa thân trong một thân thể cử động, hiện thân trong những thân thể bất động. Thậm chí cây cối, họ có linh hồn. Rồi cáo nói: “Ta đã tu hành lâu năm. Ta có rất nhiều thần thông. Ngươi cứ nghe lời ta, ta có thể giúp ngươi thoát. Bây giờ, ngươi nằm ngửa ra, nhìn lên miệng giếng bị che. Cứ nhìn hoài, đừng cử động, đừng cử động thân thể. Nhìn càng lâu càng tốt. Nhưng phải nhìn hết sức tập trung. Ngươi nhớ chưa?" Cáo hỏi anh ta: "Ngươi có nhớ đọc truyện thần thoại khi hồi còn bé, nhiều tiên nga thiên thần biết bay không? Có nhớ không? Rồi, bây giờ nằm ngửa nhìn lên nấp giếng, rồi tưởng tượng ngươi có thể bay lên như vậy. Và rồi, ngươi sẽ bay ra khỏi giếng." Tang A-Dan vô cùng mừng rỡ, hỏi cáo: “Có thật vậy không? Nhưng ngươi là ai? Tại sao đến đây để giúp ta?" Cáo nói với anh ta: “Nhiều năm trước, ta trúng bẫy và bị thợ săn bắt. Nhưng nhà ngươi đã mua mạng sống của ta và thả ta tự do, nên hôm nay ta vẫn còn sống. Bởi vậy mà hôm nay ta trở lại để đền đáp lòng tử tế của ngươi." Hay không? Nhiều năm qua rồi mà con cáo vẫn còn nhớ. Nhưng đúng như vậy, đúng như vậy. Tôi bảo đảm quý vị rằng loài vật hiểu hết và nhớ tất cả, và họ vô cùng biết ơn. Đôi khi còn biết ơn hơn một số người, bởi vì loài vật đơn thuần hơn, ngay cả cáo cũng vậy. Loài vật phải làm những gì họ làm, nhưng họ rất thuần khiết. Một số thú vật cũng tu hành và có đẳng cấp rất cao. Hoặc đôi khi họ xuống từ cảnh giới cao để làm gì đó cho thế giới hoặc cho chủng loại của họ, như trở thành vua của loài cáo để giúp những con cáo, thí dụ vậy. Một lúc sau, dĩ nhiên, Tăng A-Dan bỗng nhiên thấy mình bay lên như hỏa tiễn ra khỏi giếng. Và được tự do. Có phải đây là vì Tăng A-Dan có thần thông? Quý vị cho là ai tưởng tượng như vậy cũng có thể bay lên như vậy hả? Vậy tại sao anh ta làm được? Chuyện gì xảy ra? Con cáo giúp anh ta. Con cáo truyền chút thần thông của mình sang người đó để đền đáp lòng tốt của anh ta. Thấy chưa? Cái này là giúp đỡ vô hình. Không phải lúc nào cho tiền mới là bố thí. Không, không. Cũng có loại bố thí vô hình nữa, còn tốt hơn tiền bạc. Ngay cả cáo cũng có thể làm được, nhiều thú vật có thể làm được. Nhiều con vật có thể giúp chúng ta trong vô hình. Tôi đã nói rồi, đôi khi như vậy. Rồi vì anh nông dân nghèo nàn, chất phát nầy thoát chết từ dưới giếng bị đậy lại như vậy, sư Liễu Không nghĩ đó nhất định là hiệu quả từ tính chất của cây vàng. Bây giờ ông vui quá, dĩ nhiên là đúng như vậy thậm chí cải tử hoàn sinh. Thế là ông ta muốn thử lần nữa. Bây giờ ông để loại cây tính chất vàng nầy khắp châu thân rồi nhảy xuống giếng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần. Không ai nghe gì đến ông cả, cho nên dân làng tới giếng xem thử. Chuyện gì xảy ra cho nhà sư đó? Chết. Dù cây đó có phép màu, cây cũng sẽ thâu hồi ân điển khỏi một người độc ác như vậy, thậm chí một thầy tu như vậy. Cho nên Thánh Kinh cũng báo cho chúng ta biết: “Xem chừng chó sói dưới lớp cừu." Ở Việt Nam chúng tôi cũng nói: "Chiếc áo không làm nên thầy tu." Áo cà sa, tăng phục không làm quý vị thành tu sĩ. Người tu hành chúng ta hiểu rõ phải không? Thực chất một người tu là lòng từ bi, bác ái đối với muôn loài, mà hiển nhiên là nhà sư này không có, một chút cũng không. Thành ra ông mới gạt người ngây thơ tin vào chiếc áo cà sa. Quần áo của ông, tưởng thầy tu không gạt người. Vấn đề là bề ngoài không phải lúc nào cũng đúng. Sự thật không phải lúc nào cũng hiện ra như vậy. Cho nên, chúng ta phải có trí huệ để phân biệt đâu là đâu. Hành động có thể trong giống nhau, nhưng không giống. Bên ngoài có thể giống, nhưng không giống. Còn tùy vào động cơ thúc đẩy đằng sau, tùy tấm lòng thật sự của người đó. --DVD 879 - The Gratitude Of A Fox
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |