Nếu quý vị biết một người quá rõ, đôi khi quý vị xem thường họ như: “Ô, tôi biết cô ta, cô ta không là gì cả.” “Cô ta chỉ là em tôi,” hoặc “Cô ta chỉ là mẹ tôi,” hay “Cô ta chỉ là đồng nghiệp.” Không phải là địa vị, không phải là bề ngoài - là một điều gì đó người đó có. Nhưng nếu quý vị quá gần và quý vị biết người đó quá lâu, hoặc quá rõ, quý vị sẽ không có bao nhiêu niềm tin nơi người đó, phần đông là vậy, và rồi đi đâu khác tìm điều gì khác. Như tôi có kể câu chuyện về Đạo sư Amar Das, vị Đạo sư Sikh. Anh rể của ông là đã là Đạo Sư rồi - Đạo sư Angad, nhưng cả đời ông chưa bao giờ đến thăm. Ông đi Hy Mã Lạp Sơn, đến thánh điện và đi tắm trong sông Hằng và đi tìm tất cả những bức tượng quanh Ấn Độ để cầu kiến thức; ông ta không có được gì cho đến khi 70 tuổi. Rồi ông thật sự thành tâm muốn, và bỗng nhiên Thượng Đế giúp. Tuy nhiên điều đó dẫn dắt ông đến người anh rể ở cạnh bên nhà. Phải, rất khôi hài. Ông đi khắp nơi. Ông đi đến những nơi nguy hiểm nhất ở Ấn Độ, như Hy Mã Lạp Sơn, những nơi không an toàn. Đôi khi triền núi rất dốc và rất sâu, và sông Hằng ở dưới kia, và quý vị leo núi nơi đường lộ lớn khoảng chừng này, rất trơn trợt do đóng băng và nếu trượt chân, thì thế là xong. Thậm chí Thượng Đế cũng không giúp được; không gì giúp được. Nhưng họ đi loại hành hương này, hy vọng tìm Chân Lý ở đó. Sự thành tâm của họ rất, rất, đáng khen, nhưng kết quả - không có. Tôi cũng từng đến đó. Tôi không phải cười những người này. Tôi chỉ nói quý vị biết. Chúng ta ngớ ngẩn – đi khắp mọi nơi và lỡ mất điểm chính. Nhưng quý vị không ngớ ngẩn vậy, quý vị không hề đi Hy Mã Lạp Sơn, quý vị chỉ đạt liền như vậy. Những người thông minh! Còn như vị đạo sư 70 tuổi này, về sau ông cũng trở thành một đạo sư, bởi vì ông vô cùng thành tâm và khiêm nhường. Ông ta biết ông không còn bao lâu nữa, cho nên cống hiến trọn thời gian, ngày đêm, để phục vụ anh rể của ông như một đạo sư. Thật sự, và ông rất, rất khiêm tốn, rất, rất khiêm nhường và rất thành tâm – ngày và đêm. Bất kể là gì, ông sẽ làm cho Sư Phụ mình. Ông ta như tôi tớ trong nhà. Đến mức như vậy. Chỉ là một người anh rể. Nhưng sau khi giác ngộ, ông biết rằng “Anh ta là một đạo sư.” Cho nên, không hoài nghi. Và ông ta dành trọn thời giờ, ngày và đêm cho anh rể. Mặc dù lúc đó, ông đã khoảng 70 tuổi, nhưng ông đi kiếm củi, chẻ củi, gánh nước, lau nhà, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ cho tất cả con cái của sư phụ ông, v.v... Ông ta thật thành tâm, thật khiêm tốn, đến thậm chí con của vị đạo sư bấy giờ đối xử với ông ta như tôi tớ. Cho nên, sau khi trở thành một Minh Sư… thậm chí sau 70 tuổi, ông trở thành Minh Sư. Khi Đạo sư Angad qua đời, để lại cho ông y bát và ông trở thành Minh Sư, một trong những Đạo sư Sikh rất nổi tiếng, ở tuổi 70 hay sao đó. Sau 70 tuổi, mình không đếm nữa. Không cần. Nhưng vấn đề là, chúng ta thường xem thường những người này. Chúng ta nghĩ: “Quá già rồi, còn làm được gì nữa?” Tuy nhiên, ông sống đến 120 tuổi, do đó ông có nhiều thời gian. 50 năm. 50 năm phục vụ. Ai có thể sống lâu được vậy, đôi khi, phải không? Ý tôi là đa số Minh Sư, họ trở thành Minh Sư khi họ lớn tuổi hơn chút rồi, cho nên sẽ rất hay nếu có thể phục vụ 40 năm, 30 năm. 50 năm là cả đời cho một Minh Sư. Cho nên, sau khi ông thành Minh sư, cháu trai của ông xem thường ông, vì người con tưởng cha mình sẽ truyền y bát cho mình. Giống như sự nghiệp của gia đình, tại sao đem cho người khác bên ngoài, cho dù đó là ông cậu? Nhưng không phải là cậu thật, hiểu không. Em rể, cậu rể. Cho nên, anh ta rất giận Đạo sư Amar Das và anh ta vô cùng kiêu ngạo. Anh ta luôn luôn tìm điều gì đó để cãi cọ với vị đạo sư già, người gọi là đạo sư “tôi tớ,” người già hơn, và anh ta rất ganh tỵ, rất hống hách, và đối xử với ông như rác. Một ngày, con của vị Đạo sư quá cố Angad đi ngang qua vị đạo sư mới – người già, đạo sư trên 70 tuổi – cưỡi ngựa đi ngang qua như vầy, thậm chí không thèm xuống ngựa, và nhìn vị đạo sư ngồi đó, và hỏi ông: “Này, ông để râu như vậy làm gì? Ông cho là để râu thì sẽ trông giống như cha tôi, và rồi có thể thành Minh sư sao? Ông chỉ là tôi tớ.” Anh ta nói đủ điều, nào là: “Râu của ông chỉ giống đuôi ngựa của tôi – không hơn, không kém. Vì lý do gì trên đời này ông phải để râu như vậy?” Rồi vị đạo sư bước xuống từ trên bục, từ ghế ngồi của ông, xuống sàn và dùng râu của mình để lau giày cho người con kêu ngạo của Sư Phụ quá cố của ông. Ông nói: “Tôi để râu dài để có thể lau giày của anh.” Và từ đó người con trở nên tốt hơn. Đó là cách một vị thánh chinh phục một kẻ thù, không gì khác. Kể từ đó, con của vị đạo sư quá cố không quấy rầy ông nữa. Hy vọng tâm anh ta cũng đổi. Anh ta có thay đổi không? (Dạ có). Anh ta có. Thấy không? Điều đó tốt. Đó là cách thay đổi người ta.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |