Đây là hai câu truyện về các vị quan rất thanh liêm và trong sạch. Có lần có một vị quan lớn ở Hà Nam. Ông là người Trung Hoa. Ông là tổng đốc tỉnh Hà Nam; đó là chức vị rất lớn, như là thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ, hoặc thống đốc Hồng Kông. Nhưng ông là người rất tốt, rất tốt, rất, rất trong sạch. Ông không bao giờ nhận hối lộ và chỉ làm việc vì dân và cho dân thôi. Cho nên ông không có nhiều tài sản ngoại trừ đồng lương rất đạm bạc mà ông nhận từ chủ. Và một phần tiền đó ông thậm chí tặng cho từ thiện bởi vì có lẽ ông học được từ ai đó, là ông nên giúp bố thí và sống trong sạch và giản dị. Rồi có một lần ông qua sông bằng thuyền, để đi đến một tỉnh khác, có lẽ là một nơi khác để hoàn tất bổn phận mình. Rồi bổng nhiên, nhiều tên cướp xuất hiện và họ muốn lục soát thuyền ông, rồi họ muốn lấy tiền và tài sản trên thuyền và của ông nữa. Nhưng họ lục soát nhiều giờ mà không tìm được gì cả, nên các tên cướp thắc mắc hỏi: “Tại sao? Ông là quan rất lớn. Ông là tổng đốc của tỉnh này. Tại sao ông không có gì trong hành lý vậy?” Ông nói: “Tôi không thể nhận hối lộ. Tôi phải lo cho việc của tôi. Tôi phải làm quan có trách nhiệm. Tôi phải chăm sóc cho dân. Tôi phải ăn chay. Và một phần tiền lương phải bố thí cho từ thiện và giúp người nghèo khổ. Do đó tôi không có tài sản quý giá nào với tôi. Tôi xin lỗi làm các ông thất vọng. Nhưng đó là sự thật.” Nhưng rồi bổng nhiên ông nhớ ra ông có một dây đai làm bằng vàng. Dây đai đó là do nhà vua ban cho ông bởi vì nó biểu tượng cho chức vụ, địa vị của ông. Ông nói: “Ồ, có một vật, có lẽ, bởi vì vật này làm bằng vàng, và nhà vua tặng tôi, có lẽ các ông có thể lấy nó mang đổi lấy tiền dùng.” Nhưng toán cướp sau khi nghe câu chuyện rất trong sạch và thanh liêm của ông, họ rất cảm động. Họ thậm chí không muốn lấy dây đai bằng vàng. Đây là một truyện cổ tích Âu Lạc (Việt Nam). Điểm nhấn mạnh chính trong truyện này là nếu chúng ta là người đạo đức, trong sạch và thanh liêm, thì ngay cả người hung dữ nhất cũng sẽ quay lại thân thiện với mình. Thậm chí lúc đó chúng ta có thể cảm động trái tim và sự thuần khiết bên trong họ và có thể thay đổi đời họ, cho nên đó là lý do chúng ta nên làm gương tốt trong xã hội. Thật sự là như vậy. Tôi nói tục ngữ Trung Hoa có nói rằng trước tiên chúng ta phải tu thân, rồi mới có thể tề gia, rồi mới có thể trị quốc và rồi mới có thể bình thiên hạ. Cho nên trước tiên, bắt đầu với chính mình, hãy làm một gương sáng, vẻ vang, của sự đạo đức và thiện lành. Đừng phí thời gian trách cứ láng giềng tại sao họ tệ vậy, và đừng phí thời gian chỉ trích người nào đó tại sao họ bê bối vậy. Phải, mọi người đều bê bối nếu không ai hướng về chân, thiện, mỹ. Phải vậy không? Cho nên, phải bắt đầu từ chính mình, bắt đầu bây giờ. Do đó tôi bảo quý vị nên làm điều đó. Quý vị nên tọa thiền. Quý vị nên giữ lối sống đạo đức. Quý vị nên giữ lối sống đẹp đẽ. Có một trong các quan thống đốc, một vị quan khác thời xưa. Ông bấy giờ đã già, và ông đã về hưu lâu rồi. Một lần có nhiều tên cướp đến nhà ông và muốn đoạt tài sản của ông. Nhưng lại nữa, ông là quan rất thanh liêm và trong sạch. Ông không hề nhận hối lộ và có bao nhiêu tiền, ông dùng cho mình và gia đình ông, và dư lại, ông bố thí từ thiện tặng mọi người tỵ nạn, nạn nhân khác, hoặc có lẽ cho Hội Hồng Thập Tự, cho nên ông không có bao nhiêu tài sản với mình, ngoại trừ một vài món đủ để duy trì đời sống và gia đình ông. Khi toán cướp đến nhà ông, họ tìm tòi nhiều giờ và không tìm thấy gì cả. Họ mệt quá ngồi đó và nói: “Ông còn tài sản nào khác giấu ở đâu không? Tốt hơn là ông nên mang ra, bằng không sẽ bị mất mạng! Bởi vì chúng tôi không tin rằng ông từng làm quan rất lớn mà không có gì cả. Nhà ông mục nát như vầy và quần áo lam lũ như vậy, tất cả những thứ ở đây đều không phải là bàn ghế sang trọng, tại sao vậy?” Vị quan già giải thích cho họ rằng ông không được phép nhận hối lộ và ông phải ăn chay, do đó, nhà ông không có những món xa hoa, không có thịt, rượu vang, hay rượu đế, không có gì sang trọng, ngoại trừ chỉ đủ để sống và bàn ghế chỉ bình thường và quần áo đơn giản. Các tên cướp sau khi nghe ông nói, biết rằng ông là người ăn chay, tọa thiền, không có bao nhiêu tài sản, bởi vì ông bố thí tiền cho từ thiện, và ông sống cuộc đời rất giản dị và trong sạch, cho nên họ tin ông. Vì vậy điều quan trọng nhất của những câu truyện này là chúng ta nên sống đời đạo đức. Hãy thật lòng với lý tưởng của một đời sống cao thượng và sống cuộc đời với tư tưởng cao đẳng. Hãy làm linh hồn vạn năng trong nếp sống đơn giản, rồi thậm chí những người sắt đá nhất cũng phải mềm lòng và họ sẽ cảm động bởi gương thành thật của mình và họ sẽ noi theo. Không hề gì, chúng ta cứ làm, và họ sẽ thấy. Người ta học rất nhanh. Trẻ em học thói xấu trong trường, học từ truyền hình, học từ môi trường, học từ những gương xấu của bạn bè. Rồi các em lớn lên, trở thành xấu. Và sau đó, tiêm nhiễm người khác. Và chúng ta tiêm nhiễm nhau với tính xấu và hành động không toàn thiện. Bây giờ, nếu mình quay lại và ảnh hưởng nhau bằng hành động đạo đức, đẹp đẽ, cao thượng, và lý tưởng cao cả oai hùng, thì người ta sẽ bắt đầu học lại, và học tập trở lại. Đây là một tiến trình học hỏi, cho nên người thế gian chỉ cần những bài học tốt, những tấm gương tốt. Những điều này, quý vị sẽ làm được? Có vậy thôi. Giảng tại Taipei, Formosa (Taiwan) May 21,1994
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |