Từ xưa, những người tu hành thỉnh thoảng phải để qua một bên công việc hằng ngày, để tu hành tinh tấn trong đoàn thể. Ðây là cách để tiến bộ. Chúng ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác vì nghe theo sự sai khiến của thói quen. Nếu chúng ta trở thành một loại người nào đó trong kiếp này, đó là vì chúng ta đã là người như vậy trong quá khứ. Giống như vậy, chúng ta làm một số công việc nào đó vì đã từng làm những việc đó trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng chúng ta không buông bỏ thói quen của mình và làm việc mới, sau khi qua đời, chúng ta sẽ phải trở lại nữa. Sự ảnh hưởng sẽ càng thêm mãnh liệt, khiến chúng ta lặp lại những hoạt động giống y như vậy mỗi lần trở lại. Ðó là lý do tại sao những vị đạo sư hoặc thiền sư trong quá khứ thỉnh thoảng quát tháo đệ tử, hoặc bỗng nhiên dùng gậy đánh vào đệ tử, khiến cho họ sửng sốt, để tạm thời cắt họ thoát ra những ảnh hưởng quá khứ. Chỉ khi đó, những thiền sư mới có thể truyền dạy những điều mới cho đệ tử, có thể chỉ một chút ít, nhưng cũng đủ; sau đó, nó sẽ đâm chồi lớn mạnh, biến đệ tử thành một người mới. Tương tự như vậy, thời nay, một Minh sư có thể bắt chúng ta làm công việc chúng ta không thích hoặc không quen, để phá bỏ những xiềng xích đã cột chúng ta lại, như ngựa hay chim bồ câu luôn luôn tìm về đường cũ, ngay cả sau khi chúng đã được thả tự do. Con người chúng ta cũng giống như vậy. Tại sao chúng ta luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác? Ðó là vì chúng ta đã có thói quen làm một số việc nào đó trong một kiếp, nó sẽ ảnh hưởng chúng ta làm giống như vậy khi trở lại trong kiếp tới. Ðầu óc chúng ta thâu lại tất cả những hoạt động và sở thích của mình, rồi phát trở lại tất cả những khuynh hướng này mỗi lần chúng ta trở lại, khiến chúng ta cứ lặp lại những hành vi cũ, và ngăn cản không cho chúng ta vượt khỏi đẳng cấp quá khứ của mình. Ðôi lúc, khi chúng ta muốn làm một việc tốt hoặc xấu, đó chỉ là do ảnh hưởng của thói quen quá khứ, chứ không phải là do chúng ta thật sự tốt hay xấu. Có những lúc tôi bảo quý vị làm những việc dường như vô nghĩa mà quý vị có thể cảm thấy rất chán và vô lý. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn phải làm theo chỉ thị của tôi. Bằng cách thỉnh thoảng làm những việc như vậy, quý vị sẽ phá bỏ được sự ràng buộc từ những thành kiến và thói quen lâu đời, những quan niệm và hành vi mục nát cột chặt quý vị. Tương tự như vậy, chúng ta thỉnh thoảng nên bỏ xuống công việc thường lệ hàng ngày để tham dự bế quan vài ngày. Trong những thời gian này, chúng ta buông bỏ tất cả, thành như trẻ thơ và hiểu rằng: "Thế gian vốn vô sự". Dù không có chúng ta, thế giới sẽ không bị hủy diệt hay tan rã, chúng ta hãy nhớ kỹ điều này. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong thế gian, chúng ta phải tiếp tục làm việc, bởi vì dù rằng bánh xe thói quen đã được thắng bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngừng hẳn. Phải mất một thời gian để cho bánh xe ngừng lại. Nếu đạp thắng quá mạnh, xe sẽ bị xoay khiến cho chúng ta bị nguy hiểm. Vì đã ở trong thế gian rồi, chúng ta chỉ tiếp tục sống và làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng đây chỉ là đà quán tính của những thói quen trong quá khứ chưa ngưng hẳn. Ngoài việc làm những việc đã quen thuộc với mình, chúng ta cũng phải thêm vào những điều mới. Bằng không, chúng ta sẽ trở lại và lặp lại những việc cũ, như làm một người thợ mộc hay một người lính đánh trận. Cho dù không trở thành lính đánh trận, chúng ta vẫn còn giữ tính độc tài, quyết đoán. Vì vậy, quý vị không nên luôn luôn nghe lời đầu óc. Khi tôi bảo quý vị làm việc gì, quý vị nên làm theo như vậy, hoàn toàn chú tâm vào công việc và tập trung để hoàn tất công việc. Theo cách này, những ảnh hưởng quá khứ sẽ tạm thời được cắt bỏ. Bằng không, chúng sẽ tiếp tục lặp lại, và quý vị sẽ phải trở lại nữa. Trong khi làm việc, chúng ta không nên phán đoán công việc là tốt hay xấu. Khi chúng ta có tâm phân biệt hay chọn lựa thì sẽ có rắc rối. Một khi chúng ta thích việc này hơn việc khác, đầu óc lập tức bắt đầu thâu vào, nói rằng: "A! Anh ta thích việc này". Rồi khi chúng ta trở lại kiếp sau, băng thâu này sẽ phát trở lại. Lòng ưa thích của chúng ta tạo nên luân hồi. Nếu chúng ta không có sự chọn lựa trong khi làm việc, chúng ta sẽ "làm mà không làm" và không bị ràng buộc. Vì lý do này, điều quan trọng là thỉnh thoảng chúng ta nên bỏ xuống mọi việc và cùng nhau đi bế quan trong vài ngày. Sự thực hành này có lợi ích lớn nhất cho những ai chưa hoàn toàn khai ngộ. Dù rằng chúng ta thiền tại nhà mỗi ngày, đầu óc vẫn chứa đầy những tư tưởng hỗn loạn, và chúng ta cũng phải phấn đấu chống lại rất nhiều thói quen, nên không hữu hiệu lắm. Không có sự hướng dẫn của một Minh Sư khai ngộ, thật sự là mỗi ngày chúng ta chỉ lặp lại cùng một phản ứng. Khi có ai gọi, chúng ta quay lại nhìn; khi bị la mắng, chúng ta nổi giận; khi có ai nhìn mình với cặp mắt yêu thương, tim chúng ta đập mạnh. (Mọi người cười) Chúng ta làm những điều ngớ ngẩn này suốt cuộc đời, luôn luôn bị hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát, bị đầu óc lừa gạt và bị ràng buộc bởi những ảnh hưởng trong quá khứ. Cho nên chúng ta không thật sự tự tại và không có cá tánh riêng biệt! Quý vị không nghĩ điều này thật thảm sao? Chúng ta giống như là con bò bị xỏ mũi. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta đã được tự do rồi. Ðôi lúc, chúng ta phải bỏ xuống tất cả và thiền nhiều hơn để cho phép Lực lượng tận cùng bên trong xuất hiện và rửa sạch những khuynh hướng quá khứ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống trong tự do. Bằng không, chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi thói quen và lặp lại những hành động giống nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Chồng, vợ, cha, mẹ, con cái và bạn bè mà chúng ta có trong hiện tại cũng là thân nhân và bạn bè của chúng ta trong quá khứ, hay có liên hệ với chúng ta qua cách nào đó. Thí dụ như, họ có thể là xếp của chúng ta trong tiền kiếp. Những người đã từng có ảnh hưởng sâu đậm đối với chúng ta sẽ trở lại trong kiếp này để thống trị chúng ta lần nữa. Hoặc là trước đây chúng ta đã thống trị họ, nên chúng ta trở lại để thống trị họ lần nữa trong kiếp này. Khuynh hướng quá khứ giống như là một bánh xe, cứ quay mãi mà chúng ta không thể dừng lại được. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải thêm thành phần mới và hành động mới, để tạm thời cắt đứt khuôn mẫu cũ đã ghi lại trong đầu óc. Chỉ khi đó bánh xe sẽ ngưng lại, và chúng ta mới có cơ hội để suy ngẫm những câu hỏi như là "Tôi thật sự là ai?" và "Tại sao chúng ta hiện hữu nơi đây?" Bằng không, chúng ta chỉ bận rộn làm cùng một công việc mỗi ngày, giặt quần áo, ăn uống v.v... và bị hoàn cảnh bên ngoài khống trị, trong khi đời sống chúng ta toàn là sự đau khổ và vô ý nghĩa. Nếu chúng ta cứ sống như vậy suốt cuộc đời thì thật là đáng thương! Từ thời xưa, tất cả những bậc hiền triết và thánh nhân có khả năng nhận thức chính mình, hiểu được quá khứ và tương lai, đạt được sự khai ngộ và giải thoát, bởi vì họ đã dành thời giờ để suy tưởng. Ngược lại, chúng ta chỉ giống như là nô lệ và thú vật, làm bất cứ những gì người khác bảo mình làm. Chúng ta quay đầu lại khi có ai gọi và nổi giận khi bị mắng. Tất cả mọi người đều cư xử giống hệt nhau, điều này thật vô lý! Bây giờ, chúng ta thấy đã quá đủ với tình trạng này, chúng ta cần phải đứng dậy, chống lại đầu óc và tự hỏi: "Tại sao tôi cứ làm mãi những việc vô ý nghĩa này suốt đời vậy?" Tam địa Môn, Bình Đông, ngày 1 tháng 4, 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) - MP3-CR08
1 Comment
Jessica Nguyen
6/10/2018 05:05:04 pm
Thưa bồ tát,
Reply
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |