Đây là một trong những minh sư. Tên ngài là Bahauddin. Ngài đang ngồi với các đệ tử, thì một số tín đồ khác đi vào hội trường hay phòng thiền. Quý vị biết tín đồ khác với đệ tử, phải không? Có người học pháp Phương Tiện và học pháp Quán Âm. Hoặc có người là tín đồ chân chính. Họ biết vị thầy đó, tôn kính vị thầy đó. Họ biết giáo lý của vị thầy đó là tốt, nhưng họ không bỏ được miếng thịt bò hay miếng thịt heo. Không bỏ được. Rất giản dị, nhưng họ không làm được. Đây là một câu chuyện trong đạo Sufi. Đạo Sufi hồi xưa đó nha. Lâu lắm rồi. Có thể cách đây mấy trăm năm hay cả ngàn năm. Có một minh sư tên là Bahauddin đang ngồi với một số đệ tử khi một số tín đồ bước vào hội trường. Có ông kia, Elsharah, có lẽ là tên của vị thầy đó, là danh xưng. Ngài hỏi từng người một là tại sao họ tới. Người thứ nhất nói: "Ngài là người vĩ đại nhất thế giới." Anh ta nói với thầy, khen thầy như vậy. Vị Thầy nói: "Ta cho nó nước dưỡng sinh khi nó bệnh, nên nó nghĩ ta là vĩ đại nhất thế giới." Đó là một trong những tín đồ. Đôi khi người ta theo một vị minh sư chỉ vì một lý do rất giản dị, vì vị đó đã chữa cho họ khỏi bệnh. Trường hợp đó, Chúa Giê-su cũng có nhiều tín đồ, nhớ không? Họ tới sờ áo Ngài để khỏi bệnh. Cho nên, không phải một vị thầy có nhiều người kêu bằng đệ tử hay tín đồ, có nghĩa là vị thầy đó vĩ đại hay nghĩa là cả nhóm đó gồm toàn vĩ nhân hay đại thánh nhân. Người ta đi theo ai là vì những lý do khác nhau. Đó là người thứ nhất, đi vào và nói: "Ngài là người vĩ đại nhất địa cầu, nên tôi tới." Ông gọi vị thầy này là vĩ đại nhất chỉ vì lý do đó thôi, chỉ vị thầy cho ông thuốc, chữa bệnh cho ông một lần. Cho nên lý do người đó tới là vì anh ta nghĩ vị thầy đó là người vĩ đại nhất thế gian, chỉ vì vị ấy đã cho anh ta thuốc men lúc anh cần. Thấy chưa? Rồi, người thứ hai nói: "Đời sống tâm linh của con đã mở mang từ khi con gặp Ngài." Người thứ hai thủ thỉ câu hát như vậy. Vị thầy sau đó giải thích cho người khác là: "Anh ta cảm thấy ngờ vực, trong lòng bất an, và không ai lắng nghe anh ta nói hết. Cho nên vị thầy ngồi với anh ta, mang đến cho anh một cảm giác an bình, cho nên anh ta nói là đời sống tâm linh mở mang." Chỉ có thế thôi, vì có người nghe anh ta nói. Vị thầy ngồi với anh ta, lắng nghe anh ta nói, cho anh ta cảm thấy tự tin, sau đó anh ta nghĩ đời sống tâm linh của anh ta tốt hơn. Thành ra, đệ tử có nhiều loại. Tín đồ cũng có nhiều loại. Dẫu sao mấy người này cũng là tín đồ, không phải là đệ tử. Vậy là Minh Sư này rất thành thật. Ngài cho họ biết lý đó những tín đồ đó kêu Ngài là "vĩ đại thế này, vĩ đại thế kia." Không phải họ hiểu được sự vĩ đại thật sự của minh sư. Vị thầy đó chỉ là nhân tiện giúp họ việc gì đó vào lúc họ cần, nên họ cảm thấy vị thầy đó vĩ đại. Vậy là người thứ hai là một người nhút nhát, không tự tin, nên vị thầy đó ngồi với anh ta, cho anh ta thêm tự tin. Thế là anh ta nghĩ vị thầy hiểu anh ta, và thầy chắc phải là một người hiểu biết vô cùng, một bậc đại trí huệ. Nhưng đâu cần phải làm vậy. Chỉ cần đi bác sĩ tâm thần là được, phải không? Họ cũng làm vậy thôi. Người tín đồ thứ ba nói: "Thầy là người duy nhất hiểu con. Con chỉ xin Thầy cho con được nghe Thầy khai thị để tốt cho linh hồn con." Nghe có vẻ được hả? Có vẻ người này biết gì đó hả? Đôi chút. Vị thầy không bị gạt. Ngài không còn cái ngã nữa để mà rơi vào cạm bẫy của lời khen huy hoàng như vậy. Ngài biết rõ ràng thấu suốt. Vị thầy nói: "Anh ta cần được để ý, và muốn được để ý." Anh chàng này cần người để ý "dù đó là những lời chê bai." Thấy không! Nên vị Thầy này nói: "Thế mà anh ta gọi đó là tốt cho linh hồn anh ta." Thầy thông suốt hết, thấy không? Ngài không còn cái ngã nào nữa để mà giữ, để gạt đệ tử và tín đồ. Vị thầy nói: "Xem đó! Anh ta nói rằng Ta là người vĩ đại nhất địa cầu. Anh ta nói chỉ có mình Ta hiểu anh ta. Anh ta nói Ta khai mở đời sống tâm linh, tốt cho linh hồn anh ta." Vị này có thể nhận hết công lao, phải không? Nhưng ngài không làm. Tại sao? Không ngã mạn. Ngài dùng bất cứ gì để dạy đệ tử phân biệt cái gì đúng, cái gì không đúng, thế nào là thật sự hiểu về tu hành, thế nào chỉ là tình cảm, cảm xúc, hoặc chỉ là muốn được để ý. Người thứ tư nói: “Con đi hết người này đến người kia, tu hành những cái họ dạy, mà vẫn không được. Tới khi thầy ban cho con Wazifa.” (một pháp môn trong đạo Sufi), nghĩa là một loại thể dục gì đó. “Sau khi thầy dạy con thể dục Wazifa, con cảm thấy khai ngộ sau khi tiếp xúc với thầy.” Vị thầy nói: "Loại thể dục mà ta cho người này chỉ là bịa ra thôi, không có liên quan gì tới cái kêu bằng đời sống tâm linh của anh ta. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cả nhóm người khóc lóc, nhún nhẩy, nghiêng ngã, kêu danh Thượng Đế, bất cứ gì, giống như một giáo đoàn rất ngoan đạo, nhưng không phải ai cũng có tiếp xúc về tâm linh. Khác ở chỗ đó, khác rất nhiều giữa sự am hiểu hay đạt được quả vị tâm linh và sự biểu lộ tình cảm, hơi tí là xúc động. Đôi khi người ta nói gì đó tử tế làm con tim mình xúc động thì mình cũng khóc. Những cái đó không có nghĩa là hiểu được một công án, hay nói rằng tâm thức của mình đã được nâng cao. Hệ thống loài người chúng ta rất phức tạp. Dĩ nhiên là đỉnh cao nhất của tạo hóa. Không thú vật nào, không chúng sinh nào có hệ thống phức tạp như chúng ta. Chúng ta là Thượng Đế tại thế, chúng ta có đủ thứ. Có tình cảm, tâm linh, biết đau, biết vui, biết buồn, chúng ta có thể bày tỏ, có thể kìm lại, có thể điều khiển, có thể thả ra. Ngay cả người máy trông giống y như mình, cũng không làm được. Họ không thể điều khiển cảm xúc của họ, họ không có cảm xúc. Họ có thể bắt chước, nếu mình bỏ vô những dữ kiện gì đó. Nếu mình tải lên hay tải xuống những dữ kiện tình cảm, như là khi thấy đám ma thì khóc, thấy gái đẹp thì nói: "Ô là la!" Nếu mình bỏ tất cả những cái đó vào, máy điện não có thể sẽ phản ứng. Thấy có vẻ giống, nhưng không giống. Cũng như phẩm tính cao thượng thiên phú của người Ấn Độ không giống như của những người bắt chước họ. Cũng có lợi, dần dần cũng tốt cho tất cả loài người nếu chúng ta ai cũng bắt chước được một số phẩm chất vĩ đại của người nào đó hay giống dân nào đó. Như vậy thì tốt lắm. Cho dù tập tành bên ngoài thôi, từ từ cũng sẽ thành bản tánh của mình. Minh sư biết hết! Bốn người theo minh sư, quý vị hiểu tình trạng tâm linh của họ không? Không có tình trạng tâm linh gì. Họ chỉ cảm thấy một cái gì đó, có thể là một chút tình thương, sự để ý nho nhỏ của vị thầy. Một trong bốn người nầy hay nhóm người này, họ đang tìm một cái gì đó để vịn vào, để nghỉ ngơi tinh thần khi họ mệt mỏi vì phải phấn đấu với xã hội, với chính họ, với bạn bè, gia đình họ, chứ thật tình không phải họ đang tìm Thượng Đế. Cho nên minh sư phải cho họ cái họ cần. Người thích táo thì mình cho táo, đúng không? Mình có thể nói là: "Chuối ngon hơn, bổ hơn," nhưng mình không thể ép người đó ăn như vậy. Có thể họ không nghe. Họ thích chuối hay thích táo, vậy thôi. Vậy cũng được. Vấn đề là không phải người nào tới với một vị minh sư cũng đều hiểu sâu xa là họ đang tìm cái gì. Ngoài việc tìm một bậc phụ mẫu, một người mẹ hay người cha, chị hay bạn, thì cái đó minh sư cũng có thể làm được. Không sao. Nhưng có một cái nữa đằng sau tất cả tình bạn, tình mẹ, tình cha này, mà chúng ta phải kiếm, vì lợi ích cho mình để chúng ta không phải nương tựa mãi vào vị thầy hầu được một sự an ủi về tình cảm, mà chúng ta phải tiến tới, trưởng thành, làm chính mình, trở thành một con người vĩ đại. Thấy tội nghiệp cho những người không đến với vị minh sư để tìm điều đó. Minh sư thì lúc nào cũng nói về điều đó, nhưng họ lại tới xin những cái khác. Giống như câu chuyện ông vua nọ. Một hôm nhà vua cho hết của cải của ông, rồi bảo mọi người tới lấy. Ai cũng đến lấy nào là vàng bạc, thảm hoa, lụa là, bàn ghế thêu thùa, bất cứ gì. Chỉ có một cô gái, đi thẳng tới chỗ cuối cùng tìm vua và nói rằng: "Tôi chỉ muốn nhà vua thôi." Như vậy mới khôn. Tại vì nếu được vua, cô ta còn cần gì nữa? Sẽ không bao giờ cần vàng. Không bao giờ cần. --Trích từ video #793 - A Simple and Noble Life Aug 21 & 24, 2007 Paris, France
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |