Ðây là chuyện về một người Ả Rập. Có một anh chàng tên Mohammed, là con trai của Issa. Anh là một trong những người bạn rất tốt của vị lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Anh là một người quyền cao chức trọng, lúc nào cũng giàu sang và được mọi người tôn kính. Anh có khả năng suy luận và diễn thuyết tuyệt vời. Anh có tài hùng biện. Cho nên thời đó anh hơn hẳn tất cả mọi người khác. Một ngày kia, anh đang cỡi ngựa. Chú ngựa được trang hoàng với đủ loại gấm vóc, yên thảm xinh đẹp và vàng, 'leng, keng'. Theo sau là rất nhiều tùy tùng. Ai cũng kính trọng và ca tụng anh và trông như một đoàn diễu hành hoành tráng. Vì thế người ta hỏi nhau: “Anh này là ai vậy, huy hoàng lộng lẫy, cưỡi ngựa uy nghi, giàu sang, tráng lệ quá.” Nhưng một bà lão khập khễnh bước đến nói: “Ô không, anh ấy là người nghèo, không giàu có gì đâu. Bởi Allah đã không ban ân huệ cho anh, nên anh có lòng tự cao như vậy.” Sau khi nghe vậy, Mohammed, con trai của Issa, liền bước xuống con ngựa lộng lẫy của mình và nhìn nhận rằng quả thật đó là tình trạng của anh. Và từ giây phút đó trở đi, anh từ bỏ tất cả ước muốn giàu sang và phô diễn bề ngoài, sống cuộc đời giản dị và khiêm tốn, dành trọn tâm tư vào việc hiểu biết Thượng Ðế. Anh là một người may mắn, phải không? Anh may mắn biết được mình có vấn đề. Người biết mình có vấn đề sẽ được chữa khỏi vấn đề. Người nghĩ mình không có vấn đề sẽ chết cùng với vấn đề. --Ba Lê, Pháp Quốc, 2007, (nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |