Ðây là truyện Thái Lan. Lâu lắm rồi, tại một nơi tên là Ayudhya, là thủ đô của một vương quốc Thái cổ xưa, có hai vợ chồng nông dân. Họ rất nghèo. Nhưng người chồng rất giàu trí tưởng tượng, ít ra anh ta giàu về cái gì đó. Người chồng rất nghèo nhưng lại không chăm làm việc. Anh ta cứ ngồi mơ mộng cả ngày, nghĩ cách này cách kia, như làm sao biến tiền đồng thành tiền vàng. Đó là tất cả những thứ anh ta mơ mộng cả ngày mà không làm gì khác hết. Thậm chí không nấu ăn, không tưới cỏ, không tưới chậu cây. Anh ta chỉ tưởng tượng bên trong đầu. Bởi vì anh ta đọc quá nhiều truyện về phù thủy, thấy một số người có một viên đá thần hay có thần thông có thể biến kim loại thường thành vàng. Anh ta đọc nhiều truyện quá, xem truyền hình nhiều quá rồi luôn luôn ao ước trở nên giàu có qua đêm. Thay vì làm việc để kiếm tiền cho vợ và nuôi bản thân cùng gia đình, thì anh chỉ ngồi mơ mộng, đọc sách rồi cố gắng tìm công thức mà có thể biến kim loại thường thành vàng. Cho nên cô vợ rất, rất, rất, rất, rất là khổ sở và lo lắng. Cô ta lo lắng rất nhiều về anh ta. Cô nghĩ là anh ta điên rồi, hay là quá mê tín dị đoan. Thay vì thực tế, anh ta luôn luôn để thì giờ suy nghĩ chuyện làm vàng. Cô vợ không biết làm sao, nên cô cầu nguyện Chúa Giê-su nhưng Chúa không trả lời. Có lẽ Chúa Giê-su chưa sinh ra đời. Tôi không chắc, truyện không để vào năm nào. Chúa Giê-su sinh 2000 năm trước đây khoảng như vậy, có lẽ Ngài chưa có đó. Thế rồi cô ta cầu Phật, và tôi cũng thắc mắc không biết đã có Phật ở đó chưa. Có lẽ là chưa vì đó là một vương quốc xưa. Thái Lan có một truyền thống rất dài, không như Hoa Kỳ- chỉ có 200 năm thôi, nên chúng ta không chắc là Chúa và Phật đã ra đời chưa. Cô vợ thật là đau khổ, cô ta cầu nguyện, và cầu nguyện mãi đến những vị thần mà cô biết. Không có gì xảy ra hết, nên cô đến gặp cha cô là một người khôn ngoan và đầy tình thương. Bởi vì bên Thái Lan, người vợ rất phục tòng chồng và không dám nói nhiều, nếu không chồng sẽ giận và làm gia đình trở thành một nơi rất khổ sở để chung sống. Thế là cô đến gặp cha và xin cha khuyên bảo. Nhưng cha cô cũng không biết làm sao nên ông ta đến Miêu Lý, hỏi một người nào đó, có lẽ là thầy của ông. Thầy của ông nói với ông một hồi lâu. Ông trình vấn đề lên thầy, rồi thầy nói nhỏ vào tai ông trí huệ cổ xưa. Sau khi nghe xong người cha hết sức vui mừng. Ông ta mỉm cười. Giống như tôi, như vầy, rất vui sướng, ông đi về nhà. Rồi ông nói cho cô con gái nghe, thì thầm vào tai cô như vầy. Rồi, người vợ về nhà, theo kế hoạch mà làm. Bà vợ về nhà, không nói gì với ông chồng xem như chết kia. Cô vợ chỉ mặc những bộ đồ đẹp nhất, như quần áo ngày cưới, thoa môi son, tắm nước hoa, làm tóc lên cho đẹp rồi cô ta nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày hôn nhân của mình, chúng ta lấy nhau được sáu năm.” Họ có con cái. “Cho nên hôm nay cha mẹ chúng ta rất tốt với mình, mời chúng ta đến nhà họ, và chúng ta sẽ có một bữa ăn tối với đèn cầy, mình có thể khiêu vũ suốt đêm, đủ thứ cả.” Người chồng rất vui lòng đi với vợ đến nhà ông bà nhạc. Người cha không nói gì. Họ chỉ nói chuyện về canh nông này kia. Đêm hôm đó, họ có một bữa ăn tối tuyệt diệu với đủ loại món chay như là thịt heo chay, chả giò chay, cá chay, tôm chay, cà ri chay, bánh mì chay… Sau khi ăn xong, uống rượu xong, họ còn khiêu vũ nữa. Rượu cũng là rượu chay, không có chất rượu. Họ khiêu vũ một hồi lâu rồi họ nói đến chuyện gẫu như là gần đây Miêu Lý có mưa. Và rồi người con trai hỏi cha, ông có mạnh không và có tin vui nào gần đây không, đại khái vậy. Người cha đột nhiên nhớ điều gì. “À, giờ con hỏi, cha mới nhớ là có một điều rất tốt đang xảy ra.” Ông nói: “Cha vừa gặp một Minh Sư. Vài thị giả của Minh Sư đó biết thần thông, họ nói rằng, “Trong không khí, có rất nhiều làn sóng từ trường chạy khắp nơi. Nếu biết cách bắt được làn sóng từ trường hay là sóng điện, sóng điện từ thì có thể biến kim loại thành vàng.” Câu này làm anh ta giật mình. Người con rể thật sự ngạc nhiên. Anh tự nhủ, “Làm sao cha lại muốn chuyện như vậy, đúng là điều ta muốn. Người cha này hay thật, rất là hay.” Nên anh ta hỏi thêm “Như vậy chúng ta làm cách nào? Chúng ta làm sao? Có thể làm vậy được sao? Con không biết là cha cũng muốn vàng này kia.” Người cha rất bình tĩnh nói: “Đây là sở thích của cha. Cha muốn mấy thứ này từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng cha không thể làm được vì thiếu một vài vật liệu. Nên cha không thể làm được, đồng thời cha cũng quá già rồi, chứ mà trẻ như con là cha đã làm rồi.” Dĩ nhiên anh con rể rất chăm chú, nói rằng: “Cha ơi, cha bảo con đi, con sẽ giúp cha.” Cha anh nói: “Thật ra cha đã già rồi, nếu cha giữ bí mật thì cha sẽ chết với bí mật đó. Như vậy không tốt, nên cha rất vui lòng truyền lại kiến thức này cho con, rồi con sẽ lo liệu cho mình, lo cho con gái của cha và các cháu của cha. Dĩ nhiên đây là chuyện rất tốt để làm. Nhưng cha sợ việc này cần nhiều thời gian, con biết không. Muốn lấy những vật liệu cần thiết để mài làm vàng, cần thời gian rất lâu, lâu lắm. Ý cha nói là cần làm việc cực nhọc, cần kiên trì, nhẫn nại và chăm chỉ làm việc rất nhiều. Cha không biết có nên làm phiền con không.” Người con rể nói: “Dạ không, đâu có phiền hà chi. Bất kể làm việc cực đến đâu và lâu bao nhiêu, con sẽ làm cho cha. Con là con của cha mà, nên con sẽ làm bất cứ gì cho cha.” Anh ta sẽ làm mọi thứ cho vàng, bất cứ gì cho vàng, không phải cho ông cha. Người cha vẫn chậm rãi nói: “Muốn lấy được vật liệu duy nhất còn thiếu bây giờ để làm vàng, cha cần rất nhiều...” Quý vị biết không, đó là gạo. Bên trên gạo là vỏ trấu, bên trên đó là một sợi lông nhỏ, bên trên vỏ trấu là sợi lông nhỏ, rất mỏng manh. Ông nói, “Vật liệu thiếu sót đó là sợi lông nhỏ trên vỏ trấu của gạo và chúng ta cần 200 kílô lông đó.” Cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và kiên nhẫn, ông đã cảnh cáo anh ta rồi. Anh không muốn làm khó dễ cha vợ nên nói, “Dạ đúng là rất nhiều công việc.” Nhưng vì vàng, anh con rể sẵn sàng làm bất cứ gì, nên anh nói: “Cha ơi, không sao, không sao hết. Nếu có một mảnh đất thì chúng ta có thể làm được.” Ông cha nói, “Con thật sự sẽ làm à? Rất nhiều việc và cha thật sự không muốn làm phiền con.” Dĩ nhiên quý vị biết ông cha càng nói không muốn làm phiền, thì anh con rể càng sốt sắng muốn làm, để chứng tỏ. Ngoài ra, vàng làm anh ta mờ mắt. Nên ông cha nói, “Thôi được, nếu con thật sự muốn làm cho cha, cha sẽ cho con mượn tiền mua đất để chúng ta sẽ cùng hưởng.” Anh con rể nói: “Tại sao chúng ta không thể nói cho người khác biết?” Quý vị biết anh chàng này rất là lười, lười làm, nên ông cha nói, “Không, không, điều này là một diễn tiến huyền bí, không phải ai cũng làm được. Phải là chính mình hay là người rất tin cậy, có dòng máu của mình hay là người hôn phối, tương tự vậy, ngoài ra, không phải đất nào cũng có thể lấy lông ra khỏi vỏ trấu của hạt gạo, không phải bất cứ loại gạo nào. Con phải làm với cách đặc biệt, và mỗi ngày phải đi đến đó niệm câu chú đặc biệt. Phải đổ nước vào rồi niệm chú cùng một lúc, ít nhất hai ngày một lần, sáng và chiều với nước và câu chú. Nếu không gạo lớn lên không cho đúng loại vật liệu để làm vàng. Đó là tại sao cha đã bảo con là có khác biệt. Mình không thể để cho ai khác làm được.” Chàng rể nói “Dĩ nhiên, vậy thì con sẽ làm.” Thế là sau đó ông cha cho con rể mượn tiền mua một mảnh đất rồi anh ta làm việc cần mẫn. Anh và vợ anh làm việc rất vất vả. Mỗi ngày anh ta tưới nước cho đất ướt. Anh nói: “Gạo phải có nhiều nước, không nhiều cũng không ít, có lẽ 5 phân nước mỗi ngày.” Dĩ nhiên, nông phu nào cũng biết vậy, nhưng anh ta không biết. Anh là người lười nên cha anh nói cho anh tất cả bí quyết. Tưới nhiều nước, rồi thỉnh thoảng phải cho phân bón, loại đặc biệt, phải niệm nhiều câu chú trước khi bỏ phân bón, rồi gạo mới mọc, nếu không gạo không mọc, tương tự vậy. Câu chú bí mật đó, ông cho anh ta biết bằng cách nói thầm vào tai. Ông nói, “Lại đây, ta bảo cho con nghe, nhưng đừng nói ai biết. Nếu con để lộ câu chú này ra thì lực lượng sẽ mất.” Rồi ông nói: “Con phải niệm vàng, vàng, vàng, vàng, mỗi ngày, phải niệm 2 tiếng buổi sáng, một tiếng rưỡi vào buổi chiều khi con tưới nước, nghe không!” Rồi ông lại nói: “Khi con làm vậy, cũng có thể uống nước lạnh, đó cũng là tiến trình.” Dĩ nhiên, khi mình khát thì phải uống nước. Nhưng ông ta làm mọi thứ ra vẻ huyền bí, nên người con rể tin tưởng với lòng tham và hăng hái, hy vọng sẽ có tương lại giàu có. Thế nên anh về nhà, làm tất cả những điều mà cha anh truyền cho anh. Mỗi khi gạo mọc lên rất nhiều và chín tới, anh ta không quan tâm gì hết, anh chỉ ngắt lấy sợi lông từ hạt gạo, rồi đem cất vào kho. Nhưng sợi lông quá nhỏ, cần thời gian thật lâu, nhưng anh ta kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, năm này qua năm khác, anh làm như vậy. Trong khi đó vợ anh nhặt ra tất cả những hạt gạo đẹp đẽ mà anh ta không màng tới rồi đem ra chợ bán và đem tiền vàng về nhà, cất vào trong một hũ lớn. Năm này qua năm khác, cô không tiêu pha và cũng không cho anh chồng biết. Cô cất ở một chỗ rất đặc biệt, đào hố dưới đất, rồi chôn hũ vào đó. Qua bao nhiêu năm, đến khi anh ta thật sự tích trữ được 200 kí lô sợi lông gạo. Anh ta hết sức hãnh diện và vui sướng. “Bây giờ là lúc ta sẽ trở nên người giàu nhất quận Miêu Lý.” Tuy vậy, anh mời cha mẹ vợ của anh và cả vợ đến rồi nói: “Thưa cha, con đã thu được cái mà cha cần để dùng cho tiến trình làm vàng. Xin mời cha đến.” Dĩ nhiên, ông nhạc đến và ông rất vui mừng nói rằng: “Ta rất hãnh diện vì con. Cha thật là hãnh diện, bởi vì hôm nay, con sẽ là người giàu có, con sẽ biết sự giàu có trong một phút thôi. Điều mà cha hứa con, con đã có rồi. Anh ta nói: “Cha ơi, mau lên, bảo cho con biết làm sao để làm vàng đi. Đây, mấy sợi lông đây.” Ông cha hỏi cô vợ của anh: “Con vẫn còn giữ tất cả lợi tức từ gạo đó chứ?” Cô vợ trả lời, “Dạ, thưa cha, không mất một xu.” Rồi cô mang các hũ vàng lên, và ông cha giải thích cho anh con rể: “Thấy không, công lao làm việc vất vả của con đã làm ra rất nhiều vàng rồi đấy.” * * * Câu chuyện là như vậy. Bởi vì ông cha không thể nói anh con rể rằng anh ta phải làm việc chăm chỉ thì sẽ kiếm được tiền. Bởi vì bên Âu Lạc (Việt Nam) thường nói, một tấc đất là một tấc vàng. Nếu quý vị biết cách đổi đất thành vàng, thì thật sự vậy. Nhưng nếu chúng ta không biết và ở đó, đợi kho tàng rơi xuống từ trên trời, thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ có được. Rất là khó, không thể nào được. Trong ngôi làng này bên Thái Lan, có lẽ vẫn còn tượng của ông cha, bởi vì anh con rể sau khi tỉnh ngộ, rất biết ơn cha vợ đã dạy anh ta cách rất hay để làm ra tiền. Cho nên anh ta dùng sợi lông của gạo rồi bỏ thêm các vật liệu khác để đúc tượng ông cha, đặt trước cửa nhà để mọi người biết người cha có trí huệ ra sao. Qua câu chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cũng học được điều gì, đó là vị thầy bảo học trò hãy thiền định, rồi mình sẽ trở nên khôn ngoan hơn rồi trở thành Phật. Nhưng nếu Minh Sư tức khắc bảo rằng quý vị làm lấy, quý vị đã là Phật rồi, hãy ráng làm lấy thì không ai làm hết. Cái đó không có bằng chứng gì hết. Cho nên Minh Sư có thể phải giúp chúng ta mở trí huệ bên trong, kho tàng bên trong, rồi chúng ta sẽ thấy một chút gì đó hay là cái gì để chúng ta bám vào, tuy vậy chúng ta vẫn phải tự làm việc. Minh Sư nói: “Được, tôi sẽ giúp quý vị, nhưng chính quý vị, quý vị cũng phải làm việc.” Quý vị làm việc rất nhiều và Minh Sư chỉ đứng bên cạnh. Giống như câu chuyện này, nếu mình không làm việc thì không thể có kết quả, chúng ta không thể khai ngộ và không thể tự giúp chính mình hay ai khác. Cho nên chúng ta phải làm việc luôn. Tôi không tin vào bất cứ Minh Sư nào chỉ bảo tôi: “Không sao đâu, chỉ việc tin tôi, rồi quý vị sẽ thành công.” Như vậy quá rẻ phải không? Chúng ta phải làm việc. Hay là quý vị muốn tôi thiền cho quý vị rồi quý vị trở thành Phật? Không, không thể được.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |