Tại sao đa số chúng ta sống trong đau khổ? Bởi vì không xả bỏ được. Xả bỏ không được bất cứ một thứ gì. Một đôi giày đã rách nát, chúng ta cũng không chịu bỏ đi, hà huống một đứa con! Cho nên đôi lúc, khi cuộc tình của chúng ta chia lìa, khi gia đình phải cách biệt, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ, bi đát. Đó là tại chúng ta nghĩ không thông, không hiểu được là có một ngày mọi người chúng ta đều phải chết, không có ai có thể sống mãi được. Ngay cả những người chúng ta rất thương yêu, hoặc rất yêu một người nào, nhưng nếu như ngày mai vạn nhất họ chết đi, quý vị có vì người đó mà chết theo không? (Mọi người đáp: Không.) Đúng vậy! Phải tiếp tục sống. Xưa kia trong những câu chuyện tình yêu, có ghi chép về chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nghe nói họ trở về đầu thai với nhau bảy đời, lần nào cũng muốn làm vợ chồng với nhau, nhưng kiếp nào cũng bị cản trở cả. Chỉ có đời cuối cùng, tuy không bị cản trở, nhưng một người thì chết trước, còn người kia vì quá đau khổ mà ngã bệnh rồi chết luôn. Sau đó biến thành hai con bướm. Phải đợi đến khi biến thành bướm mới khỏi bị người đời cản trở, cũng là việc rất gian nan. Cho nên, khi chấp nhất bất cứ vấn đề gì, đều là làm hại đến linh hồn của chúng ta, trói buộc sự tự do của chính mình. Làm thân con bướm xem ra rất là tự do, nhưng trong chúng ta có ai thích bỏ xác thân quý giá của mình và thành bướm đâu? Cũng tại vì họ quá bám víu vào tình yêu, và cũng vì ý chí của hai người quá mãnh liệt, dính chặt với nhau nên mới biến thành bướm. Họ đã thích như vậy nên Thượng Đế cũng không hà khắc với họ làm chi, và nếu đầu thai lên làm người nữa, thì nhất định là sẽ bị đau khổ và bị cản ngăn nữa, vì số của họ là không được sống chung với nhau mà. Trong các loại chuyện như vầy, người ta nợ nần với nhau hay có tình duyên ngang trái với nhau thường thích bám lấy nhau, trong khi những người có mối lương duyên trôi chảy với nhau thì lại không thích nhau lắm. Người ở trước mắt thì không ưa, lại ưa người ở xa xôi. Duyên càng nghịch chúng ta lại càng thích. Đó là tâm lý của con người, ưa thích những thứ tương đối phức tạp hơn, tự mình phấn đấu để đoạt được, mới cho là có giá trị. Có lẽ vì vậy nên thế giới mới đau khổ, vì người ta không biết rằng thật ra không có gì phải đau khổ. Ngay cả khi mất đi cái tánh mạng này. Chúng ta cũng không cần phải đau khổ, bơ vơ, khi mất đi cái tánh mạng của người khác. Con cái đời đời kiếp kiếp đều có rất nhiều, vợ chồng đời đời kiếp kiếp đều có. Nếu mà không có, Thượng Đế cũng sẽ cho mình một người khác. Quý vị có thể thấy nhân số thế giới lúc nào cũng quân bình giữa số đàn ông và đàn bà. Đừng nghĩ rằng có nhiều nữ hơn nam. Không, không đúng. Có thể là chỗ này nhiều nữ hơn nam, và chỗ kia ít nữ hơn, nhưng tổng số nam và nữ trên thế giới luôn quân bình. Thí dụ, ở quốc gia này có nhiều nữ hơn, trong khi ở quốc gia khác lại có nhiều nam hơn. Nếu hợp lại thì không còn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu có vấn đề là tại người đời không thể ngồi lại với nhau mà thôi. Không phải là Thượng Đế không cho những gì chúng ta cần. Nghe nói khi chiến tranh loạn ly, rất nhiều người nam bị bỏ mạng, nhưng lúc đó lại càng có rất nhiều phụ nữ mang thai, sanh ra rất nhiều bé trai nữa, đặc biệt là nhiều hơn nữa. Có đúng không? (Có người đáp: Đúng) Đây là những sự thống kê nói, họ đã nghiên cứu rất lâu rồi mới có kết luận này. Là như thế này, xưa nay vẫn luôn luôn có một nam cho một nữ. Vì thế mà Thượng Đế đặt ra quy luật này: Một người không thể có hai người phối ngẫu cùng một lúc, vì nếu anh có hai người phối ngẫu, thì người khác sẽ không có. Hoặc nếu anh tham lam có đến hai người vợ, thì kiếp sau sẽ không có người nào, vì phải bồi đền mà. Do đó, Thượng Đế mới nói rằng mỗi người chỉ được một người phối ngẫu mà thôi, để kiếp sau sẽ lại có một người nữa. Có thể Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trước kia mỗi người đều có hai ba người phối ngẫu không chừng, nên kiếp này mới không có một người nào. Theo luật nhân quả thì kể cả người yêu thương nhất mà cũng không kết hợp được. Âu cũng là nhân quả cả! Nếu muốn ra khỏi cái vòng nhân quả thật sự, thì phải làm chúng sanh khác mới được, nếu ý chí mãnh liệt như vậy, thật sự muốn thoát ra vòng nhân quả, thì chỉ có đi làm bướm thôi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |