Ba Vấn Đề Cơ Bản Trong Đời Vào thời xưa, một vị vua làm sao tìm trí huệ? Tất cả chúng ta đều biết cách tìm trí huệ của mình, cho nên không cần hỏi câu hỏi này nữa. Bây giờ hãy xem người khác làm sao tìm nó. Hãy xem vua chúa hoặc người ở địa vị cao cần phải làm gì khi họ muốn tìm trí huệ. Vào thời xa xưa, có một ông vua. Ông ta không còn sống nữa, cho nên không cần phải đi tìm ông. Đa số vua chúa không còn sống nữa. Tuy nhiên, đa số người vẫn tìm danh lợi, mặc dù chúng ta đã biết rằng tất cả vua chúa nổi tiếng, anh hùng, và dũng tướng đều không còn. Mình thậm chí tìm không ra mộ, huống chi xương cốt hoặc dấu vết DNA của họ. Nhưng đa số chúng ta vẫn theo đuổi ảo tưởng về danh lợi và quên đi Bản Lai Diện Mục vĩ đại, ngôi vị cao quý nhất của mình. Trong số những người như vậy là một ông vua thời xưa. Ông là vua, rất sung sướng và có mọi thứ ông muốn. Ông có nhiều thị giả và không thiếu chi cả. Tuy nhiên, một ngày nọ, có lẽ người nấu bếp hoàng cung phục vụ thức ăn không ngon hoặc có lẽ ông gây gỗ với cung phi, nên tâm trạng không vui. Khi cảm thấy không vui, mình thường đi tìm Bản Lai Diện Mục bên trong. Có phải vậy không? Bình thường, khi cảm thấy vui, chúng ta không cầu Thượng Đế, chúng ta thậm chí quên hẳn danh hiệu của Ngài. Chỉ khi nào gặp khổ nạn và khi cảm thấy rất buồn, chúng ta mới quỳ xuống cầu: “Ôi, xin giúp con! Con thật sự cần Ngài giúp đỡ. Nếu Ngài thật sự hiện hữu, xin chứng minh cho con!” Những điều như vậy. Rồi Ngài có lẽ giúp, rồi chúng ta cảm thấy: “Ô! Dường như có Thượng Đế! Đấng đó hay vị Phật đó hình như hiện hữu.” Cho nên ngày hôm đó, nhà vua cảm thấy buồn bực. Có lẽ công việc triều chính gặp khó khăn, có lẽ có nhiều thiên tai, hoặc nhiều vụ nổi loạn, hoặc có nhiều rắc rối trong cung bởi vì ông có quá nhiều cung phi… Quý vị chỉ có 1, 2 người vợ là đã chịu không nổi rồi. Một người thì còn được, nhưng hai người là chịu hết nổi, nói chi có tới 2, 3 ngàn bà vợ. Một số vua thậm chí có tới hai hoặc ba chục ngàn người vợ. Như vậy, chắc chắn phải có vấn đề. Khi đọc lịch sử, chúng ta không hiểu vua chúa làm sao sinh tồn. Họ nhất định phải rất tài giỏi. Chỉ một hoặc hai người vợ, quý vị đã nhức đầu rồi. Làm sao vua có thể lo liệu nhiều vợ đến như vậy? Như tôi nói vừa rồi, họ chỉ sưu tập các mỹ nữ rồi để họ meo mốc trong cung. Mình có thể gọi các mỹ nữ đó là “mỹ nhân mốc” bởi vì họ mốc meo. Có lẽ vào ngày hôm đó, tất cả 2, 3 ngàn cung phi của vua ra biểu tình, hoặc họ không vâng lời hoặc không chịu múa cho vua xem, ông rất tức giận, nên ngồi đó quán xét Tự Tánh bên trong. Sau khi quán tưởng nơi mũi của mình một hồi, ông kết luận là có 3 vấn đề trong đời, và nếu ông có thể tìm ra câu trả lời, ông chắc chắn sẽ trở thành một người hạnh phúc và nhất định sẽ có sức mạnh để giúp ích thêm cho quốc gia. Hơn nữa, phiền não trong đầu ông sẽ được giải tỏa. Ông nghĩ rằng nếu tìm được giải đáp cho 3 câu hỏi này, ông sẽ không bao giờ thất bại trong bất cứ điều gì ông làm và sẽ không có câu hỏi nào mà ông không trả lời được. * * * Đây là 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: Thời gian nào là đúng lúc để bắt đầu mọi thứ? Thời gian nào tốt nhất để làm công việc? Câu hỏi thứ hai là: Ai là người đúng để làm việc với mình? Người nào là quan trọng nhất đối với mình? Có nghĩa là cộng sự viên. Câu hỏi thứ ba là: Điều gì là quan trọng nhất để làm? Có nghĩa là “Chuyện gì là điều mình nên làm mỗi ngày, mỗi lúc?” Vấn đề quan trọng nhất 24/7 trong đời mình là gì? Ông cho rằng 3 câu hỏi này vô cùng quan trọng. Ba câu trả lời còn quan trọng hơn. Nếu có được những câu trả lời, ông nhất định sẽ bình thiên hạ. Tuy nhiên, ông không có câu trả lời cho câu hỏi của chính ông; ông không tự trả lời được. Có lẽ người thường chúng ta cũng hay hỏi những câu hỏi này. Phải không? Chẳng hạn: “Giờ nào tốt nhất để mình làm điều gì đó?” Có lẽ ông có thể tìm thấy câu trả lời qua thần linh. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ tìm thần linh trong miếu thổ địa và ném 2 chiếc giày xuống sàn. Người Formosa (Đài Loan) giỏi về mấy chuyện này. Người Trung Hoa, người Âu Lạc (Việt Nam) và tất cả người Á châu. Thần linh là giải pháp đơn giản nhất. Một lần, có một người đi đến miếu thổ địa để hỏi thần linh về hôn nhân. Anh đang yêu một cô gái, nhưng cô ta có nốt ruồi trên mặt biểu thị điềm không may, nên anh ta lo rằng vận xấu sẽ đến sau khi cưới cô ta. Thế là anh ta thử hỏi thần linh tại miếu thổ địa. Kết quả thứ nhất là phủ định, và kết quả thứ nhì cũng phủ định, kết quả thứ ba vẫn phủ định. Thử đến lần thứ 10, thì anh ta nhận được câu trả lời khẳng định. Thần thổ địa mệt quá, cho nên đặt cả 2 chiếc giày về hướng khẳng định. Cả 2 chiếc giày đặt vào hướng khẳng định, cho nên anh đó về nhà cưới cô gái và để thần thổ địa chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng thường có 3 câu hỏi này. Chẳng hạn, chúng ta muốn làm một điều gì đó, nhưng không biết khi nào là thời điểm thuận lợi. Khi cần cắt băng khánh thành, chúng ta cũng tìm một ngày lành. Chẳng hạn, tôi sẽ hỏi: “Bây giờ là tháng mấy?” Họ sẽ trả lời : “Tháng 5.” “Ngày mấy?” “Ngày 9.” Tôi sẽ nói: “Ồ, 5-9, tuyệt vời. Cắt băng ngay.” Đồng thời: “Giờ nào tốt nhất?” Họ sẽ nói: “Bình thường ở chỗ chúng ta đây, giữa trưa là tốt nhất.” Nên tôi sẽ nói: “Được rồi. Cắt băng vào giữa trưa.” Rất đơn giản. Nếu mình hết lòng tin rằng đó là lúc tốt nhất, thì đó sẽ là lúc tốt nhất. Bằng không, cho dù đó là ngày lành, nhưng mình hoài nghi trong tâm, thì cũng không có kết quả tốt. Đôi khi, chúng ta muốn mở một doanh nghiệp, và muốn tìm một cộng sự có tài chuyên nghiệp, nhưng không biết người nào thích hợp, cho nên cũng phải tự hỏi xem người nào là tốt nhất cho mình, hữu ích nhất và cộng sự giỏi nhất cho việc làm ăn của mình. Điều này cũng áp dụng khi chúng ta muốn làm những việc khác. Đôi khi, có nhiều việc để làm, bởi vì có quá nhiều đau khổ trên thế giới, cho nên chúng ta cũng tự hỏi: “Điều quan trọng nhất để làm là gì?” Rồi chúng ta sẽ không cảm thấy do dự. Chúng ta sẽ làm hết lòng. Cho nên, không phải chỉ vị vua đó hỏi 3 câu này, người thường chúng ta cũng hay hỏi 3 câu này. Quý vị tìm ra 3 câu trả lời quan trọng nhất cho những câu hỏi này chưa? (Thiền.) Thiền. Điều đó quá đơn giản. Trẻ em 6 tuổi cũng biết nói vậy. Quý vị thiền lâu như vậy rồi, mà vẫn không trả lời được. * * * Vị vua cứ suy nghĩ về ba câu hỏi này. Ông suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa khai ngộ và không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, ông ban chiếu chỉ và dán thông báo khắp nơi rằng bất cứ ai tìm được giải đáp cho ba câu hỏi này, sẽ được trọng thưởng, và ông sẽ ban cho người đó rất nhiều tài sản, đất đai, và địa vị cao, v.v. Đọc yết thị, nhiều người đi vào cung để cố gắng giúp vua. Người ta đưa ra những câu trả lời khác nhau, nhưng vua không thích câu nào cả. Ông không hài lòng và không vui với những câu trả lời này. Chẳng hạn, để trả lời câu hỏi thứ nhất, một người đề nghị nhà vua làm một thời khóa biểu rất chi tiết. Nhà vua hỏi khi nào là thời gian thích hợp nhất để làm việc. Thế là người đó dạy vua thiết kế một thời khóa biểu rất tỉ mỉ, liệt kê điều gì phải làm xuống tới từng giây. Rồi nhà vua phải theo thời biểu này để làm mỗi ngày. Người đó cho rằng chỉ lúc đó nhà vua mới có thể làm xong mọi việc vào thời điểm thích hợp. Nhưng rồi một người khác nói với vua rằng không thể nào để quyết định trước thời gian nào đúng cho mỗi hành động. Bất cứ gì cũng có thể xảy ra ngày hôm sau. Vua làm sao có thể biết trước mình phải làm gì? Nếu làm thời khóa biểu, và rồi một sự kiện bất ngờ xảy ra, hoặc có những trường hợp khẩn cấp, thì vua làm sao theo sát thời khóa biểu và vẫn xử lý trường hợp đặc biệt này? Vua làm sao có thể xử lý quốc gia đại sự? Và rồi người thứ nhì đề nghị vua buông bỏ tất cả thú vui và luôn luôn sẵn sàng, chăm lo mọi việc đang xảy ra và rồi vua sẽ biết điều gì là đúng để làm. Một người khác có những ý kiến khác. Ông ta nói vua không thể nào tiên đoán và giải quyết những việc xảy ra trong tương lai. Ngay cả khi việc gì đó xảy ra rồi, nhà vua có thể vẫn không biết phải làm gì vào lúc đó. Do đó, người này đề nghị vua triệu tập một hội đồng lớn rất nhiều người thông thái để họ có thể cố vấn vua nên làm gì vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Vua có thể tham vấn với họ, và điều này sẽ tốt hơn. Bằng cách lắng nghe những người thông thái này, vua sẽ vô sự. Đa số vua chúa làm vậy, phải không? Nhưng rồi có người khác không đồng ý, nói rằng có nhiều việc cần được quyết định lập tức, không thể nào chờ đến khi nhóm người đó tập họp xong mới thảo luận hay tranh luận. Đôi khi có thể tranh cãi rất nhiều, và rồi lãng phí thời gian, và vua không thể có một quyết định thật sự tốt. Cho nên, người ấy nghĩ nếu vua thật sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì nên tìm một người có khả năng thấu thị cho ở gần bên 24 tiếng mỗi ngày. Nếu có điều gì sắp xảy ra, người này sẽ nhanh chóng báo động để vua có đủ thời giờ đưa ra quyết định quan trọng. Với câu hỏi thứ nhất, nhiều người cống hiến câu trả lời, nhưng câu trả lời hay thì rất ít. Cũng có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi thứ nhì. Có người nói nhà vua nên tin cậy hoàn toàn vào các quan và để họ quyết định mọi việc. Vua chỉ cần đóng dấu chấp thuận. Mọi việc sẽ tốt đẹp cho dù các quan quyết định trước và rồi vua đóng ấn sau đó. Nhà vua cần phải tin tưởng họ hoàn toàn. Một người khác nói rằng vua nên hội ý các tăng, ni, giáo sĩ, v.v. bởi vì họ là người tu hành, thanh tịnh và cũng câu thông tốt hơn với Trời Phật. Do đó, vua nên giao phó tất cả chuyện quốc sự cho họ. Có người còn đề nghị rằng y sĩ có nhiều kiến thức hơn, và vì thế, vua nên tham vấn với họ khi có chuyện gì xảy ra. Thật lạ! Đây là chuyện quốc sự, đâu phải bệnh thân thể. Họ thật sự điên rồ. Một người khác còn tệ hơn. Họ đề nghị giao lại mọi vấn đề quan trọng cho các đại tướng và để họ đánh nhau để suy ra. Nếu họ không đạt thỏa thuận, thì cứ đánh nhau. Nhiều người nghĩ ra đủ loại ý kiến lạ lùng. Rồi đến câu hỏi thứ ba. Quý vị còn nhớ câu hỏi thứ ba là gì không? Câu hỏi thứ nhì là “ai là người tốt nhất để làm việc với mình?” Có những ý kiến khác nhau: một số đề nghị tu sĩ, một số đề nghị y sĩ, một số đề nghị quan viên, một số đề nghị đại tướng giỏi chiến đấu. Câu hỏi thứ ba là: Trong đời sống hằng ngày, điều gì là quan trọng nhất cho mình 24 tiếng một ngày? Có nghĩa là điều gì đó cần được làm vào mọi lúc. Việc gì là quan trọng nhất để làm 24 tiếng một ngày? Có lẽ ông ta ý nói “Việc gì là quan trọng nhất vào bất cứ lúc nào?” Ông muốn chọn ra một việc đó. Thí dụ, có nhiều việc để làm. Chúng ta có nhiều việc và vấn đề để lo liệu suốt ngày. Làm sao có thể chọn ra việc gì là quan trọng nhất và tốt nhất để làm? Ý là vậy. Đôi khi, bản dịch của họ không được rõ ràng, cho nên tôi phải giải thích. Cho nên, câu hỏi là: Làm sao để biết trong đời sống hằng ngày việc gì là quan trọng nhất để giải quyết hoặc để làm? Câu hỏi này cũng thu hút nhiều câu trả lời khác nhau; họ có ý kiến khác nhau. Chẳng hạn, một số nói rằng trong đời sống hằng ngày, bất kể là gì, khoa học là điều quan trọng nhất. “Nếu chúng ta phải chọn, thì khoa học là điều quan trọng nhất và không thể bỏ đi.” Một người khác nói đức tin tôn giáo là điều thiết yếu nhất và không thể thiếu cho con người. Có người đề nghị rằng điều quan trọng nhất là múa, và một số nói chiến lược đánh nhau. Dù nhà vua có hơi đần, ông cũng không vừa ý với những câu trả lời này. Ông vẫn không vui, vì vậy ông chưa ban thưởng cho ai cả. Sau vài đêm, ông vẫn không tìm ra câu trả lời làm hài lòng ông. Một ngày nọ, ông nghe nói về một ẩn sĩ tu hành trên một ngọn núi nào đó, có lẽ trên đồi ở Tây Hồ, Miêu Lý. Nghe nói vị đó có trí huệ vĩ đại, nên vua quyết định đi thăm ẩn sĩ này. Tuy nhiên, nhà vua cũng biết vị ẩn sĩ này thường không tiếp ai ngoài dân thường. Vị đó không tiếp quan viên hay người giàu có và quyền thế, và vị đó cố hết sức tránh giao tiếp với những người như vậy. Do đó, nhà vua do dự. Ông biết vị ẩn sĩ này luôn từ chối tiếp người giàu có và quyền thế; ông chỉ thích gặp dân thường hơn. Tuy nhiên, vua muốn thử xem sao, nhưng lo rằng mình có thể bị từ chối. Do đó, ông cởi vương bào và vương miện ra và cải trang thành một nông dân thường. Rồi ông đi lên đồi một mình, bảo các cận vệ đợi ông ở chân đồi, không phải ở cổng chính mà bên lề đường chính dưới đồi. Ông leo lên một mình. Khi nên tới đỉnh, ông thấy vị tăng ẩn sĩ này đang cày đất ngoài đồng. Vị đó đang xới đất để trồng gì đó trong vườn. Trông thấy người lạ mặt, ẩn sĩ gật đầu chào rồi tiếp tục xới đất. Trong khi ông xới đất, nhà vua quan sát thấy ông lão này không mạnh mẽ lắm và có hơi khó cho ông để xới đất. Công việc có chút quá nặng nhọc cho ông. Ông thở khó khăn, và hổn hển thành tiếng. Tuy nhiên, vì nhà vua luôn muốn có được bất cứ gì ông muốn ngay lập tức, ông không chậm trễ lên tiếng, cho nên ông nói: “Tôi đến đây để hỏi ông 3 câu hỏi. Câu thứ nhất là: Lúc nào là đúng lúc để làm đúng việc? Nếu tôi muốn làm một việc gì đó, tôi cần biết lúc nào tốt nhất để làm. Câu hỏi thứ nhì: Ai là cộng sự viên tốt nhất cho tôi để cùng làm việc? Ai là người quan trọng nhất này? Tôi làm sao tìm người thích hợp nhất để cùng làm những công việc khác nhau? Và câu hỏi thứ ba: Trên thế giới này, trong đời mình, sự việc gì là quan trọng nhất?” Vị tăng ẩn sĩ lắng nghe một cách chăm chú, tuy nhiên, không nói gì. Ông lão chỉ vỗ vai nhà vua. May mắn thay, ông lão không biết người này là vua, bằng không, ông không dám vỗ vai như vậy. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì nghiệp quả sẽ quá nặng nề. Sau khi vỗ vai nhà vua, tay ông sẽ đau đến 3 ngày. Sau khi vỗ vai nhà vua, ông lão tiếp tục xới đất, để có thể trồng gì đó. Đứng bên cạnh, vua nói: “Dường như ông rất mệt thì phải. Ông nhất định rất mệt, phải không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Để tôi làm giúp ông một lát.’ Vị ẩn sĩ không khách sáo chút nào, ông đưa cuốc ngay cho nhà vua và rồi đi nhâm nhi trà. Nhà vua nói: “ Ông ngồi một lát đi.” Sau khi xới 2 luống đất, nhà vua quay lại vị ẩn sĩ và lặp lại 3 câu hỏi của mình. Vị ẩn sĩ cũng không trả lời, mà đứng lên lấy lại cuốc rồi nói: “Có lẽ ông mệt rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi.” Tuy nhiên, nhà vua cảm thấy thương xót ông lão, cho nên vua không chịu trả cuốc lại cho ông. Vua tiếp tục giúp ông lão xới đất. Rất tốt là vị vua làm điều này, phải không? Hiếm khi có ông vua nào chịu lao động chân tay, và cũng hiếm khi vua thương xót người khác. Điều này cho thấy rằng nhà vua vẫn còn thuốc chữa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, và một tiếng nữa, tới khi cuối cùng mặt trời lặn. Nhà vua đặt cuốc xuống và nói với ẩn sĩ: “Tôi đến đây để hỏi ông 3 câu hỏi quan trọng. Nhưng nếu ông không trả lời được, xin nói cho tôi biết để tôi đi về nhà và thôi làm phiền ông.” Bỗng nhiên, vị ẩn sĩ hỏi nhà vua; “Ông có nghe tiếng động của nhiều người chạy quanh không? Có tiếng va chạm ầm ĩ.” Nhà vua quay lại và thấy một người ở đó. Cả hai điều thấy người đó, một người khá già. Người này ôm bụng, loạng choạng bước ra khu rừng. Ông ta bị thương và đang lảo đảo. Khi đến chỗ họ thì ông ta bất chợt ngã quỵ trước mặt vua và tiếp tục rên rỉ. Ông ấy rên rỉ lớn tiếng bởi vì ông ta rất đau đớn. Nhà vua lấy tay người đó ra và phát hiện rằng ông này đã bị thương trầm trọng. Nhà vua giúp ông rửa vết thương. Ông xé một miếng vải từ y phục của mình để băng bó vết thương. Nhưng bởi vì người kia chảy máu quá nhiều, vua phải liên tục giặt miếng vải và băng lại vết thương tới khi máu ngừng chảy. Bỗng nhiên người bị thương đến xin một chút nước. Thế là nhà vua đi đến Suối Cam lồ, hứng một bình nước và cho người đó một chút. Bấy giờ mặt trời đã lặn hoàn toàn phía sau đồi. Trời trở lạnh, cho nên nhà vua và ẩn sĩ mang người bị thương vào trong chòi của ẩn sĩ và đặt ông nằm trên giường của ẩn sĩ. Người bị thương nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà vua cũng kiệt sức. Ông muốn về nhà, nhưng giờ thì ông quá mệt mỏi. Ông bỏ cả ngày cày cấy ngoài đồng. Chưa bao giờ trước đó ông làm việc cực như vậy. Rồi ông còn chữa trị người bị thương, mặc dù ông không phải là bác sĩ, và ông còn phải khuân người đó nữa. Bình thường, người khác phải khuân ông. Đó là quả báo. Nhà vua dựa vào tường, ngủ thiếp và ngáy. Khi ông thức dậy, mặt trời cũng đã mọc trên đỉnh đồi. Vào lúc đó, ông bỗng nhiên dường như đã quên hết mọi chuyện. Ông quên mất mình là ai, cũng như tại sao ông đi đến chỗ đó. Ông chỉ nhớ là có một người bị thương đang nằm đó. Rồi ông thấy người bị thương. Người bị thương cũng nhìn quanh, cảm thấy rất lạ và suy nghĩ tại sao mình lại nằm ở đó. Điều này thường xảy ra cho người bị thương; sau cú sốc, người ta thường quên. Do sự vật vã và đau đớn, khi họ tỉnh dậy sau đó, họ quên hẳn điều gì xảy ra cho họ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn họ sẽ nhớ lại. Bỗng nhiên, người bị thương thấy nhà vua ngồi đó. Vì quý vị biết rằng nhà vua đang cải trang vào lúc đó; ông trông giống y như một nông dân thường. Tuy nhiên, khi người bị thương thấy nhà vua, ông cứ nhìn chăm chú vào nhà vua. Với giọng yếu ớt, ông nói với vua: “Xin tha lỗi cho tôi.” Nhà vua ngạc nhiên nói: ‘Ông đã làm gì mà lại xin tôi tha lỗi?” Rồi người đó đáp: “Dĩ nhiên, Ngài không biết tôi, thưa Bệ Hạ. Ngài không biết tôi.” Người đó biết nhà vua! Cũng tương tự chuyện tôi đi mua đôi giày. Quý vị còn nhớ chuyện đó không? Tôi quấn mình lên tới đây, chỉ để lộ chút xíu mắt, nón của tôi xuống tới đây, và đây, nhưng người đó vẫn nhận ra tôi. Anh ta hỏi người bên cạnh tôi: “Đây có phải là Thanh Hải Vô Thượng Sư?” Nhớ không, tôi mặc một bộ đồ thể thao với áo choàng rộng quá khổ ở bên trên như áo quý vị đang mặc, và dây kéo lên tới đây. “Thanh Hải Vô Thượng sư!” Tôi tưởng anh ta muốn tìm Chân Lý, nhưng thay vì vậy, anh ta muốn mua vé số trúng độc đắc. Lúc đó, tôi không có cuốc để đưa cho anh ta. Tôi chỉ cho anh ta 500NT và rồi vội vã đi với đôi giày của tôi. Có lẽ khi anh ta về nhà, anh sẽ mua vé số với con số “500.” Rồi người bị thương nói: “Dĩ nhiên Bệ hạ không biết tôi, nhưng tôi biết Ngài. Tôi là kẻ thù không đội trời chung với Ngài. Tôi thề lấy mạng Ngài bởi vì Ngài giết em tôi trong cuộc chiến và Ngài chiếm hết tài sản của tôi. Khi tôi biết rằng Ngài đến đây hôm nay một mình để thăm ẩn sĩ này, tôi quyết định đến đây đợi Ngài đi xuống đồi để ám sát Ngài. Tuy nhiên, đợi một thời gian lâu, tôi vẫn không thấy Ngài đi xuống, cho nên tôi rời chỗ mai phục và đến đây tìm Ngài. Nhưng trước khi tìm thấy Ngài, tôi gặp phải toán ngự lâm quân của Ngài, và họ nhận ra tôi. Họ làm tôi bị thương. Tôi chiến đấu với họ, và cảm tạ Thượng Đế, tôi vẫn còn chút may mắn. Tôi xoay sở tẩu thoát và đến được chốn này. Nếu không gặp Ngài, tôi chắc đã chết. Nhưng Ngài đã cứu tôi. Ngài rửa vết thương và băng bó cho tôi. Lúc đầu tôi muốn giết Ngài, nhưng Ngài lại cứu mạng tôi. Do đó bây giờ, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, và tôi rất đội ơn Ngài. Tôi không có lời nào để bày tỏ lòng tri ân. Nếu tôi sống sót, tôi thề sẽ là kẻ hầu cho Ngài mãi mãi để đền đáp ân sủng của Ngài và đền bù lỗi lầm của tôi, cho sự suy nghĩ sai lầm.” Người đó nói: “Xin Ngài hãy tha thứ cho tôi.” Ý người đó nói là muốn được tha tội chính thức. Nghe người đó nói, nhà vua rất vui mừng. Như vậy, ông đã dễ dàng làm hòa với kẻ thù không đội trời chung và kẻ đó trở thành bạn tốt với ông. Rồi vua không những tha thứ người đó, mà cũng hứa trả lại tất cả tài sản cho ông ta. Đồng thời, vua gửi ngự y đến nhà người đó để săn sóc vết thương cho ông ta. Vua cũng gửi nhiều người hầu đến chỗ người đó để phục vụ ông ta cho tới khi thương tích hoàn toàn lành lặn. Rồi vua ra lệnh người hầu của ông đến - bởi vì họ đã đuổi theo người này lên tới đó - vua ra lệnh họ hộ tống người đó về nhà. Rồi nhà vua một lần nữa đi tìm vị ẩn sĩ và lặp lại 3 câu hỏi của mình. Ông tìm thấy vị ẩn sĩ đang gieo hạt giống trên cánh đồng họ cày hôm qua. Ẩn sĩ im lặng, như thể không có gì xảy ra. Khi vị tăng ẩn sĩ thấy nhà vua, ông nhìn vào mắt vua và nói: “Nhưng ông đã được trả lời rồi.” Nhà vua nói: “Làm sao? Hồi nào?” Vị ẩn sĩ nói: “Hãy suy nghĩ rồi ông sẽ biết.” Nhà vua suy nghĩ một thời gian lâu, dùng mũi, mắt, đầu gối, và tâm để suy nghĩ. Ông thậm chí dùng đan điền để suy nghĩ, nhưng đều vô ích. Ông lẽ ra nên dùng mắt huệ để suy nghĩ. Phải không? Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết mắt huệ là gì, cho nên ông dùng những cơ phận khác để suy nghĩ, nhưng không nghĩ được gì cả. Ông nói: “Xin Ngài nói cho tôi biết?” Lúc đó ẩn sĩ nói: “Hôm qua, nếu ông không thương hại tôi, lão già này, nếu ông không cày ruộng cho tôi, nếu ông bỏ đi trong thất vọng hay tức giận, bởi vì tôi không trả lời ông, hoặc nếu ông cảm thấy bức rức, thiếu kiên nhẫn và vội chạy xuống đồi, thì ông đã bị kẻ thù giết rồi. Rồi, cho dù ông không chết, ông cũng hối hận vì đã không ở lại với tôi hoặc giúp tôi. Do đó, thời gian quan trọng nhất là lúc ông ở đây giúp tôi xới đất. Tôi là người quan trọng nhất hợp tác với ông và giúp ông. Người quan trọng nhất đó là tôi. Vấn đề quan trọng nhất vào lúc đó là giúp đỡ tôi.” Trong cách này, ông trả lời tất cả câu hỏi của nhà vua. Ông nói tiếp: “Sau đó, khi người bị thương chạy đến chúng ta, thời gian quan trọng nhất là lúc ông rửa và băng bó vết thương cho người đó. Nếu ông không giúp đỡ bằng tình thương, người đó chắc chắn đã chết. Rồi ông sẽ mất đi cơ hội để làm hòa với kẻ thù chí tử của mình.” Quý vị biết rằng nếu không đạt được sự hòa bình này thì sẽ có nhân quả. Hai người họ sẽ phải trở lại làm kẻ thù nữa. Họ vẫn sẽ đánh nhau. Có thể khi họ đánh nhau, nhiều người nữa sẽ vong mạng, không phải chỉ họ. Cho nên may mắn là ông đã làm hòa được với kẻ thù, và mọi việc tốt đẹp sau đó. Rồi vị ẩn sĩ nói: “Do đó, vào lúc đó, người này là người quan trọng nhất đối với ông, và vào lúc đó, chuyện tốt nhất để làm với ý định tốt nhất, là chăm sóc vết thương trên bụng cho người đó. Đến giờ ông lẽ ra đã nhận thức được rằng chỉ có một thời điểm là quan trọng: Hiện tại! Hiện tại là thời gian quan trọng nhất, bởi vì đó là thời gian duy nhất mà ông có thể kiểm soát. Ông không thể điều khiển tương lai hay quá khứ đã qua. Cho nên, vào lúc này, ông chỉ nên làm những gì ông phải làm, và làm bằng tất cả tấm lòng. Đó là thời gian quan trọng nhất. Người quan trọng nhất là người ông ở cùng vào lúc đó. Vào bất cứ lúc nào, người bên cạnh mình là người quan trọng nhất vào lúc đó.” Rồi vị ẩn sĩ nói: “Nếu ông không đặt trọn sự chú ý vào người ở trước mặt mình vào lúc này, thì làm sao biết ông có sẽ có cơ hội khác hay thời gian khác để giao tiếp với ai khác? Do đó, người quan trọng nhất là người ở ngay trước mắt mình vào bất cứ lúc nào.” Rồi ông ấy nói: “Mục đích quan trọng nhất hay điều quan trọng nhất để làm là khiến cho người ở ngay trước mặt mình bây giờ cảm thấy vui vẻ. Đó là mục tiêu quan trọng nhất trong đời.” Bây giờ quý vị hiểu chưa? Quý vị có biết ai viết truyện này không? Leo Tolstoy! quý vị biết ông ta không? Công dân Nga rất nổi tiếng, người viết cuốn “Chiến tranh và Hòa bình.” Chính là ông. Ông viết truyện này. Ông thường viết loại truyện như vầy. Chúng ta cũng thích đọc những truyện đó. Tôi thường đọc truyện Tàu cho quý vị nghe, bây giờ chúng ta đọc truyện Tây phương để xem có khác biệt gì không. Không khác biệt gì. Quý vị thấy đó, đạo đức được tôn trọng ở bất cứ xứ nào. Ngay cả người gian ác cũng thích đạo đức và kính trọng người đạo đức. Kết luận là khi có người nào ở gần mình, mình nên làm hết sức để khiến người đó vui vẻ, khiến người đó hài lòng và hoan hỷ. Đó là điều quan trọng nhất. Thật đơn giản. Đó là lý do Thượng Đế nói: “Thương láng giềng,” hoặc “Thương kẻ thù.” Khi có người ở trước mặt mình, cứ thương người đó. Tuy vậy đừng hiểu lầm. Tình thương này không phải loại tình yêu ràng buộc người ta. Chúng ta phải vượt lên trên đẳng cấp tình cảm con người. Tình yêu phàm phu có thể trông rất tương tự với ái lực của Thượng Đế, nhưng khi chúng ta thương bằng tình thương đại đồng và vô điều kiện đó, thì nó bao la hơn và sẽ không cho chúng ta loại áp lực hay ràng buộc đó. Nó sẽ không khiến mình cảm thấy phải bị ràng buộc, không cho mình cảm giác phủ định như ghen tuông và chiếm hữu. Do đó, quý vị thấy, đa số tình yêu rất đau khổ. Thậm chí tình thương của cha mẹ đối với con cái cũng rất đau khổ. Họ cảm thấy đau lòng khi con cái không nghe lời họ. Cách con cái thương cha mẹ cũng rất đau khổ. Nếu mình yêu người nào mà không được yêu lại, thì cũng rất đau khổ. Nếu mình yêu người nào mà người đó yêu lại, thì cũng rất đau khổ, v.v. Khi vài người yêu một người, thì cũng rất đau khổ. Nếu một người yêu nhiều người, thì còn đau khổ hơn. Tất cả chỉ rất đau khổ, rất phiền phức. Chỉ có tình yêu Thương Đế hay tình thương đối với toàn thế giới, mới có thể cho mình hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng quý vị tìm thấy tình thương đó, càng nhanh càng tốt. --BMD Three Fundamental Issues in Life
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |