Người tu hành có ba loại. Loại thứ nhất thì rất tin tưởng Thượng Đế, rất phục tùng Thượng Đế; loại thứ hai là làm việc cho Thượng Đế; còn loại thứ ba thì cao nhất, là đồng nhất thể với Thượng Đế. Đồng nhất thể với Thượng Đế là trở thành những người như Thượng Đế, đó là việc tự nhiên mà được, chứ không phải do sự cầu mong mà được, đương nhiên phải rất thành tâm, chứ không phải là do lòng ham muốn. Thành tâm và lòng cầu mong khác nhau. Tôi cũng không biết cách nào để phân tách cho quý vị hiểu. Đó là sự tự nhiên mà thành, không thể giải thích bằng ngôn ngữ được một cách dễ dàng. Đôi khi chúng ta bị lẫn lộn, cho rằng lòng cầu mong là đạo tâm, nhưng thật là không giống nhau. Loại người thứ nhất rất thích tôn sùng và phục tùng Thượng Đế, làm như vậy là anh ta đã vui mừng lắm rồi. Hàng ngày được thờ phượng Thượng Đế, chỉ biết có một Thượng Đế là cao cả hơn anh ta, chăm sóc anh ta, rồi hàng ngày được van cầu với Ngài, là anh ta đã vui sướng lắm rồi, không muốn cầu những thứ gì khác, đó là loại thứ nhất. Loại người thứ hai, vì nhận ra được Thượng Đế, nên anh ta rất ưa thích làm việc cho Thượng Đế, làm bất cứ việc gì đều vì Ngài mà làm, nhưng sau khi làm việc một thời gian, anh ta lại yêu công việc hơn là yêu Thượng Đế, càng làm càng tìm thêm việc để làm, quên hẳn đi cái mục đích chính là tìm Thượng Đế. Những người này có rất nhiều công đức, làm được rất nhiều việc, như độ chúng sanh, đi thuyết giảng, xây cất chùa chiền, xuất gia, cùng làm những việc thiện v.v... Nhưng sau một thời gian dài lâu, vì mọi người đều thích anh ta, tôn sùng anh, nghĩ anh ta là người rất có đạo đức, nên họ luôn luôn tán thán. Càng nghe những lời tán thán, anh ta càng làm việc hăng say hơn, rồi mê mẩn luôn trên phương diện làm việc từ thiện, mà vĩnh viễn không có cách nào để đến cùng với Thượng Đế. Cả hai loại tín đồ này đều không đạt được cảnh giới tối cao. Một người thì mê mẩn vào việc sùng bái Thượng Đế, một người thì mê mẩn làm việc, để làm vui lòng Thượng Đế. Còn loại người thứ ba kia, có thể anh ta tôn sùng Thượng Đế, cũng làm việc thiện để cho Thượng Đế vui, nhưng anh ta biết rõ rằng những công việc này chỉ là thứ yếu. Điều anh ta vui thích nhất là muốn biết "Thượng Đế là ai?" Anh ta không chỉ muốn tôn sùng Thượng Đế, muốn làm việc cho Thượng Đế vui mà thôi, mà anh ta còn muốn nghiên cứu "Thượng Đế là ai?", muốn bắt cho được Ngài. Loại người này có thể trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Rất hiếm có người đạt đến cảnh giới này. Nói thì dễ, nhưng thật sự làm thì không dễ đâu. Hàng ngày ngồi thiền chúng ta thấy được cảnh giới gì, ấy là thể hiện cái phẩm chất của chúng ta. Chúng ta thấy ánh sáng, thì biết chúng ta là ánh sáng. Thấy đen tối, thì biết phẩm chất của chúng ta còn đang ở trong bóng tối, cho nên không thể nói nghỉ tu hành ngày nào, mà phải luôn tiếp tục tìm kiếm, cũng như hàng ngày phải ăn cơm vậy, không thể nghỉ ngày nào. Chỉ nghỉ một ngày thì được, chứ nghỉ quá nhiều ngày thì không xong. Tu hành cũng vậy, có thể chúng ta nghĩ rằng ngày nào cũng ăn chay, ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ, chán làm sao! Nhưng mà hàng ngày, chúng ta đều phải ăn cơm, sao lại không thấy chán? Thức ăn và cơm mỗi ngày đều giống nhau, cần phải ăn vì cơ thể của chúng ta cần những thứ này mới nảy nở được, mới có thể nuôi dưỡng các tế bào của mình. Đồng nghĩa với chúng ta tu hành, hàng ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ, làm một công việc giống nhau hàng ngày, là vì linh hồn của chúng ta cần những thứ đó thì mới phát triển được. Không nên nghĩ tu hành thì phải phức tạp, hôm nay làm thủ ấn này, ngày mai làm túc ấn kia, mới gọi là tu hành. Không nên đâu! Như chúng ta ăn cơm, nên đơn giản là được rồi! Càng phức tạp càng làm phiền nhiễu cho chính mình, vì tựu chung cũng chỉ muốn bảo dưỡng cái thân thể này mà thôi, ăn càng phức tạp càng nhiều nghiệp chướng, không chắc là bổ khỏe như mình nghĩ. Bao tử có thể không chịu nổi, không tiêu hóa được, rồi sanh bệnh. Khi chúng ta gặp phải những việc đau khổ, đừng nên chìm đắm mãi trong sự bi thương đó, mà hãy thử nghĩ: Nếu không có cái này, mình có chết không. Có cái gì khác để thay thế cái này không. Có thể nó lại còn tốt hơn cái này. Trên thực tế cũng vậy. Có khi chúng ta nghĩ người nào đó là tốt nhất. Khi anh ta đi mất rồi, chúng ta mới từ từ kiếm, kiếm được một người khác lại còn tốt hơn, còn hợp ý hơn nữa, phải không? Vì khi chúng ta bắt được cái này, thì quên nhìn cái khác. Thật ra, có thể còn tốt hơn, nếu chúng ta chịu bỏ thời giờ tìm kiếm một điều gì đó tốt đẹp hơn. --Tây Hồ, Formosa, nguyên văn tiếng Hoa
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |