Theo lời của bà Alexandra David-Neel trong quyển "Huyền Thuật Và Kỳ Bí của Tây Tạng", thì trong một ngôi đền nọ, có một vị lạt ma. "Lạt Ma" không có nghĩa là người xuất gia; lạt ma có nghĩa là những người qua được kỳ thi trong tu viện bên Tây Tạng. Nhưng tất cả những vị xuất gia đều phải qua trình độ lạt ma này, nếu họ là người xuất gia có học. Những vị xuất gia lao động và những vị xuất gia làm công việc canh gác thì khác. Vị lạt ma này học hành và tọa thiền rất chăm chỉ. Ông hay bế quan một mình và tu hành rất, rất là tinh tấn. Ông có thể ngồi suốt ngày không nhúc nhích v.v... Quý vị làm vậy được không? Không, chính tôi cũng không làm nổi. Tôi ngủ! Ông tu hành và biết điều khiển hơi thở tới mức hơi thở của ông rất nhẹ. Người ta nói có những người ngừng thở, điều đó không có nghĩa là họ thật sự ngừng thở. Những vị yogi này điều khiển hơi thở rất nhẹ, nhẹ tới nỗi để sợi tóc trước mũi của họ cũng không động đậy. Vì họ thở bên trong, hơi thở trở nên rất nhẹ, truyền thống Thiền Tông của Trung Hoa gọi là "thở như rùa". Nhờ vậy rùa mới sống được dưới biển, dưới nước, vì chúng quay hơi thở về hướng khác. Trong pháp thiền yoga, họ gọi là "ngưng thở", nhưng thật ra không phải như vậy. Nó quá nhẹ thành ra giống như là không có vậy. Vị lạt ma này đã đạt tới đẳng cấp "ngưng thở" hay là "thở như rùa". (Người trở thành rùa! Thật là tiến bộ!) Rồi sau đó ông muốn học thêm nữa, thuật "tăng nhiệt đơn điền". Nhiệt từ đơn điền ở bụng làm ấm thân thể. Mỗi khi lên rặng Hy Mã Lạp Sơn, vào mùa đông trời lạnh, họ vẫn không bao giờ bị lạnh. Họ không phải mặc quần áo, chỉ khoác một manh áo mỏng chẳng hạn vậy. Nhưng vị Thầy ở chỗ đó không nhận vị này. Vị lạt ma thiền ngày 20 tiếng, chỉ ăn mỗi ngày một bữa và trì giới. Nhưng vị Sư Phụ vẫn không nhận dạy ông phép "tăng nhiệt đơn điền". Vị lạt ma này tưởng rằng tọa thiền như vậy vẫn chưa đủ. Nên ông tự nhốt mình lại và bế quan một thời gian rất lâu nữa. Ông thiền không ngủ, cũng không ăn. Rồi ông nghĩ: "Ðược rồi," và trở lại nữa, xin thầy nhận. Mọi người ai cũng nghĩ rằng ông sẽ được. Nhưng vị Thầy vẫn không nhận. Chắc có cái gì đó từ bên trong, không phải bên ngoài. Ai cũng nghĩ vị Sư Phụ này sao bất công quá. Thế là người ta đồn đãi, nói về vị Thầy bất công này. Ða số các vị Thầy ở Tây Tạng hay Ấn Ðộ, khi họ không nhận là không nhận. Họ không nói, không giải thích. Không cần. Họ có đủ thế lực, danh tiếng và quyền hạn để làm vậy. Nhưng vị Sư Phụ này, có thể là khiêm nhường, có thể là hiền, có lẽ ông muốn tránh sự đồn đãi sai lầm trong chùa về sự bất công của ông, nên ông giải thích cho người này rằng: “Ta nghĩ ngươi chưa sẵn sàng. Nhưng nếu muốn thì ta sẽ cho ngươi một bài khảo nghiệm, chịu không? Nếu qua được bài khảo này, ta sẽ nhận ngươi. Công bình chưa?” Dầu sao bài khảo này cũng dễ. Vị Thầy nói: "Nếu ngươi có thể ngồi thiền trong phòng này một ngày không cử động thì ta sẽ nhận ngươi." Ô, dễ quá! Ðối với vị lạt ma này, đó chỉ là một trò con nít, vì ông đã tập làm như vậy mỗi ngày. Việc gì cũng chỉ cần tập luyện. Ngồi không cử động chỉ cần tập là được. Như những người trong gánh xiếc, họ tập luyện cho tới khi đi được trên một sợi dây mỏng mà không té. Chúng ta làm được, chỉ cần tập. Ông này tập rất giỏi: "Ồ, chỉ tọa thiền một ngày, không thành vấn đề." Ông chỉ nghĩ trong đầu thôi, không dám nói ra, nhưng bên trong rất tự mãn. Ông nhận ngay. Mọi người biết điều này và nghĩ vị Sư Phụ này chắc nói giỡn chơi sao đó. Hay có thể ổng ở trong chùa không có gì làm, chán quá nên muốn gây rắc rối cho đệ tử; bởi vì người này, đừng nói chi một ngày, mà một tuần ông ta cũng không cần phải cử động. Không hề gì, ông đã tập như vậy từ lâu rồi. Ðể tập pháp môn tăng nhiệt đơn điền, trước hết quý vị phải tọa thiền, thanh lọc bản thân. Có rất nhiều quy luật trước khi vị thầy bắt đầu nhận. Cho nên, trước khi học phép giữ nhiệt, quý vị hãy đến tu với tôi, để ngồi thiền suốt ngày không cử động! Ai cũng nghĩ rằng vị lạt ma này đã hoàn tất mọi điều kiện. Như vậy tại sao vị Thầy vẫn không nhận? Tuy nhiên, vị Thầy nói: “Ðược, ngươi ngồi đây được một ngày, ta sẽ nhận ngươi.” Trước khi bắt đầu bài khảo, vị lạt ma này hỏi lại một lần nữa cho chắc là chỉ có bấy nhiêu thôi – “Chỉ cần ngồi một ngày trong phòng này?” Vị thầy đáp: “Phải, không có gì khác.” Ông cũng cố tình cho mọi người nghe thấy, để vị Sư Phụ sẽ không khảo gì khác nữa. Vì Minh Sư, họ làm vậy đó. Như Sư Phụ của Milarepa là Marpa, nổi tiếng là không giữ lời hứa. Cũng giống như câu chuyện tôi đã kể quý vị nghe, một vị xuất gia bên Ấn Ðộ (tôi quên tên) không bao giờ giữ lời hứa. Người thường, thì quý vị có thể la họ: "Ông không giữ lời! Ông thật là kỳ cục!" Nhưng Minh Sư, họ kệ. Họ không cần biết người khác nghĩ gì về họ. Ðôi khi những đệ tử muốn giữ vị Minh Sư này, thậm chí còn nhốt ông ở trong nhà. Nên ông rất sợ, mỗi khi có người mời, ông hứa: "Ðược, tôi sẽ đến ngày mai hay tuần sau." Nhưng không bao giờ đến. Cho nên ông nổi tiếng là thất hứa. Sư Phụ của Milarepa cũng rất nổi tiếng là thất hứa. Ngài bắt ông xây nhà và hứa sau khi xây xong Ngài sẽ truyền Tâm Ấn cho. Nhưng một cái nhà được xây xong, rồi một cái nữa xây xong, Ngài bắt ông khiêng đá tới chỗ này, tới chỗ kia. Nhưng Ngài không bao giờ giữ lời hứa. Và vị lạt ma này e rằng trường hợp này cũng vậy. Ổng đọc nhiều sách quá! Ông ta muốn chắc chắn là vị Sư Phụ hứa trước mặt mọi người rằng ông chỉ cần phải ngồi đó một ngày thì sẽ được nhận. Vị Sư Phụ nói: "Ừ, không thành vấn đề. Chỉ làm bấy nhiêu thôi." Khi vị lạt ma vào phòng, trước mắt mọi người. Bỗng nhiên ông thầy ném vào ba con rắn, đóng cửa lại rồi nói: “Ngươi ngồi trong đó.” Ông ta ngồi như vậy suốt ngày. Bị nhốt trong đó không thành vấn đề. Nguyên một ngày sau đó, vị Sư Phụ mở cửa và vẫn từ chối vị lạt ma. Nhưng ông vẫn rất tử tế, dịu dàng giải thích. Có những Minh Sư không bao giờ giải thích. Ða số Minh Sư không chịu giải thích việc làm của họ. Họ la mắng mà không nói tại sao. Dù quý vị nghĩ đó không phải là lỗi của mình, họ vẫn không giải thích, cho tới khi quý vị tự biết lấy, hoặc không biết thì ráng chịu. Họ rất ít nói. Thật tình, quý vị biết tại sao không? Ðược họ nhận làm đệ tử, nói một vài lời, và dạy từ bên trong (Sư Phụ chỉ mắt trí huệ) là tốt lắm rồi. Quý vị có thích đi nói chuyện với người ta, dạy dỗ họ hoài không? Sợ lắm! Chỉ mới có mấy đứa con ở nhà mà đã không dạy nổi; dạy người lớn, đầy dẫy những thành kiến trong đầu rất khó, rất vất vả, luôn luôn bị hiểu lầm. Dù sao, vị Minh Sư này rất tử tế, giải thích rằng: "Một người như ngươi sao tiến bộ được? Trong phòng có rắn độc, ngươi không đuổi chúng ra mà lại ngồi với chúng. Ngươi ngu quá! Bất luận ngươi tu hành giỏi tới mức nào, một người ngu, không biết lý lẽ thông thường như vậy thì có lợi ích gì?" Ông nói tiếp: "Ngươi chỉ để ý tới kỹ thuật, tới bề ngoài, chẳng hạn như làm sao để thiền giỏi, ngồi suốt ngày không cử động, ngồi đúng cách. Nhưng ngươi không chịu để ý tới những động tịnh bên trong, những náo động trong tâm. Như vậy dù có tu cách mấy, hoặc dù có tập phép tăng nhiệt đơn điền từ đơn điền, cũng không ích lợi gì cho ngươi, và không ích lợi gì cho ai. Vậy học làm chi?" Vị lạt ma cuối cùng hiểu ra rằng ba con rắn độc mà thầy ném vô là ba con rắn độc bên trong ông: tham, sân, và si - ham muốn này nọ. Quý vị hiểu rõ ý của vị thầy này chưa? Ông lạt ma ngu quá, tưởng thầy thử coi ổng có can đảm tới mức ngồi đó với ba con rắn độc hay không. Những con rắn cũng tiêu biểu cho những phẩm tính bên trong mà ông đã không cố gắng làm chủ. Ông chỉ cố gắng ngồi và ngồi hoàn toàn yên lặng, điều mà chúng ta có thể học được, có thể thông thạo. Giống như những người đi trên dây trong gánh xiếc, họ không có phép thuật, không có tu hành, chỉ cần luyện tập. Ði trên không khí hay đi trên mặt nước cũng vậy. Tôi quên không nói cho quý vị cách đi trên mặt nước. Muốn nghe không? Cái này cũng tập được, nhưng phải mất ít nhất là 25 năm. Người ta đi trong không khí được là nhờ họ tập trung vào một thứ. Họ có thể tập trung vào sao. Có người tập trung vào sao đêm và họ đi được. Nhưng khi sao lặn thì phải ngừng. Có người giỏi tới nỗi họ có thể giữ ngôi sao đó luôn ở trong tâm họ; nên họ có thể đi nhiều ngày không ngừng, không ăn uống, không ngủ, cũng không sao. Ðó là khả năng của đầu óc, khả năng của sự tập luyện. Bất cứ gì tập nhiều đều có thể làm được. Tiếng Anh có câu: “Luyện tập sẽ làm chủ được.” Các Minh Sư cũng tập luyện nhiều kiếp rồi. Khi nào khắc phục được thuật vô ngã là quý vị thành Minh Sư. Làm chủ chính mình trước, quý vị sẽ trở thành chủ nhân của vũ trụ. Rất giản dị. Không hơn. Chỉ cần làm chủ chính mình. Không cần phải tranh đấu với người khác. Không cần phải đánh nhau với quân lính nào, chỉ có chính mình. Một khi quý vị làm chủ được chính mình rồi, thì quý vị là chủ nhân, là Minh Sư. Mọi người trong vũ trụ sẽ nhận biết điều đó. Bất luận quý vị thắng bao nhiêu người đi nữa, cũng không ăn nhằm gì. Hãy làm chủ nhân ông của chính mình. Phải luôn kiểm thảo bên trong, những thói quen, ý nghĩ, tính nết của mình tốt xấu thế nào. Hãy tiếp tục làm công việc của mình. Lo chuyện của mình. Bớt nói đi. Nếu không cần thì đừng nói. Ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ, v.v... Khi thành Minh Sư, quý vị muốn làm gì thì làm, có thể ăn suốt ngày, nói chuyện suốt ngày, ngủ suốt ngày. Thật đó, tôi hứa với quý vị rằng không sao cả. Lúc đó quý vị làm hay không làm, tùy ý. Thiền hay không thiền, tùy mình chọn. Ăn hay không cũng là vấn đề của quý vị. Không có ai để ý tới nữa, bởi vì quý vị đã thành Minh Sư rồi. Quý vị đã làm chủ tất cả. Quý vị chỉ huy, quyết định mình làm việc gì. Quý vị sẽ không còn làm hại mình hay người nào nữa. Sau đó vị lạt ma này lạy vị Thầy và cám ơn vị Thầy đã giải thích rõ ràng. Bài khảo chấm dứt và ông ta đã thất bại. Ai cũng tưởng ông sẽ thắng vì ông quá can đảm ngồi với ba con rắn độc. Ðúng vậy, nhiều người chúng ta làm vậy. Nhiều người chúng ta đóng tâm, đóng đầu óc lại và ngồi ngày ngồi đêm với ba con rắn độc mà không sợ. Nhưng chúng ta lại sợ súng đạn, sợ trộm cướp. Chúng ta sợ người hàng xóm hung dữ, sợ bò cạp, cả gián cũng sợ. Chúng ta sợ những người không tốt, không hiền. Nhưng chúng ta lại không sợ những con rắn độc mà chúng ta nhốt bên trong chúng ta. Ðây cũng là một bài học hay cho mình. Hãy cố quăng mấy con rắn này ra, như thế chúng ta sẽ được tự do. Ðôi khi chúng ta quen với những thói quen này quá tới nỗi ngay cả nó ở đó chúng ta cũng không biết. Ðôi khi nói dối mà không biết rằng mình đã nói dối. Người nào la mắng hay quở trách quý vị làm cái gì đó, thì quý vị nói: "Ðâu, tôi đâu có làm đâu!" Những thói quen này buột miệng nói ra, và quý vị biết mình làm. Nhưng không sao. Mấy thứ này không hại gì lắm. Chỉ khi nào thật sự cố ý nói dối để hại người khác, hoặc nói dối để che đậy một lỗi lầm trầm trọng, khiến người khác phải chịu trách nhiệm thay vì mình, thì đó là một việc vô cùng tai hại. Hãy ráng đừng làm như vậy. Nhưng những việc kia chỉ là thói quen, và khi biết thì sám hối ngay lập tức; như vậy không sao. Quý vị không cố ý và không làm hại người ta, không cố tình hại người. Mặc dù nó cũng không tốt, nhưng ít ra cũng biết là mình có cái tật đó. Quý vị biết nó không tốt, và cố gắng giảm bớt. Ðây là những việc quý vị phải coi chừng. Chỉ có mình quý vị là phải trả lời cho lương tâm chính mình. Không phải tôi trách mắng quý vị hoặc dạy dỗ quý vị rằng quý vị là người xấu, nói dối tôi. Không phải vậy. Những thứ này chỉ là thói quen. Quý vị kiểm thảo chính mình chưa được sạch sẽ cho lắm. Nghĩ rằng mình không sao, nghĩ rằng mình tọa thiền giỏi với ba con rắn độc ở trong. Quý vị can đảm lắm, phải, thật là can đảm. Những người leo ngọn Everest vẫn chưa can đảm bằng quý vị. Cũng có nhiều cái quý vị tưởng rằng mình không tham. Chúng ta đang nói về ba con rắn độc đó là: tham, sân, và si -- một loại ràng buộc. "Si" nghĩa là sự ràng buộc về vật chất, ngay cả những thú vui tình cảm. "Tham", nhiều người đem con hoặc đem chính mình tới đây chỉ để được hết bệnh, chẳng hạn vậy. Không chắc đã được. Minh sư biết bên trong. Nếu số quý vị được lành bệnh ngày hôm đó thì Minh sư sẽ làm. Không cần phải cưỡng ép. Chúng ta nghĩ bên ngoài, tham tiền bạc này nọ. Nhưng bên trong, là người tu hành, chúng ta không nên tham ngay cả phước báu, gia trì. Ðây cũng là một loại rắn độc. Quý vị không cần phải tham tiền bạc, danh vọng. Cái gì không thuộc về mình mà quý vị cố lấy, về tâm linh, tình cảm hay tiền tài, đều là tham. Khi quý vị đi ra ngoài nói với những người không phải đồng tu rằng: "Ồ, Sư Phụ việc gì cũng biết. Chỉ cần cầu nguyện là Ngài biết." Nhưng chính quý vị lại đẩy khó khăn đến trước mặt tôi, thậm chí còn làm ồn ào cho tôi biết, tôi để ý tới quý vị nữa chứ. Cho nên như vậy là quý vị cũng giữ một con rắn độc – rắn độc của sự vô minh, rắn độc của sự thiếu lòng tin. Chúa Giê Su luôn nói rằng: "Cha chúng ta tạo ra mọi thứ trong thế giới. Sao Ngài lại không lo cho ngươi ăn, cho ngươi mặc. Ồ, ngươi lòng tin quá ít!" Vì thế chúng ta phải tịnh hóa lời nói và hành động. Nếu quý vị nói: “Sư Phụ là vô sở bất tại, việc gì Ngài cũng biết.” Vậy hãy để Ngài làm việc, không cần bảo Ngài điều gì, hoặc vội vã chạy đến. Ðể làm gì chứ? Chưa tới giờ đứa bé chào đời mà quý vị bắt tôi đỡ đẻ hay sao. Ðể làm gì? Chúng ta tu tính kiên tâm, nhẫn nhịn và những đức tính khác. Ðó cũng là một loại tham lam mà đa số người gặp khó khăn hay mắc phải. Họ nghĩ họ không tham, thân khẩu ý của họ đều đã sạch sẽ rồi. Nói quý vị hay, trong quý vị có những người đến mà tôi bị nhức đầu ba ngày. Sạch lắm! Thật là sạch! Quần áo quý vị sạch. Tóc sạch. Móng tay sạch. Nhưng quý vị không sạch lắm. Hãy luôn để ý tới chuyện của mình, coi mình "làm ăn" ra sao, như vậy tốt hơn là chỉ trích người bên cạnh và đồng tu. Cho nên phải hiểu con rắn độc bên trong. Nhưng cũng phải tránh rắn độc bên ngoài, làm ơn làm phước! Ðừng bảo rằng Sư Phụ Thanh Hải nói bên trong quan trọng hơn bên ngoài, rồi cứ đi đạp lên đầu rắn, chẳng hạn vậy. Ðừng có làm thử nghe! Ðừng thử ngồi trong phòng với ba con rắn còn sống như ông sư này. Như vậy là ngu! Nếu là tôi, tôi cũng la ông ta luôn. Không phải Minh Sư nào cũng tử tế như người này, đã giải thích cho vị lạt ma về ba con rắn độc và lý do Ngài không nhận. Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 95 Phải luôn kiểm thảo bên trong, những thói quen, ý nghĩ, tính nết của mình tốt xấu thế nào. Hãy tiếp tục làm công việc của mình. Lo chuyện của mình. Bớt nói đi. Nếu không cần thì đừng nói. Ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ, v.v...
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |