Đây là câu chuyện bắt quỷ. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện bắt hồn ma. Không phải chuyện bắt quỷ đâu. Tôi cũng chưa đọc truyện này. Mới đọc tựa đề thôi. Có lẽ đây là truyện Trung Hoa. Có một người tên là Cát Huyền. Ông học thần thông với Tả Từ. Học thần thông với ông ta, học rất giỏi, gần bằng Tôn Ngộ Không. Quý vị biết mấy tượng đá không? Người ta khắc đá thành tượng, không phải khắc tượng người mà là tượng Phật. Cát Huyền có thể khiến tượng đá đi lại như người sống. Tượng đá biết đi! Thật cao siêu ha! Ông cũng biết nói chuyện với bướm. Thật cao cường! Ông có thể khiến châu chấu nhảy múa. Thật cao siêu! Quý vị làm được không? Tôi cũng không làm được. Tôi không có thời giờ làm mấy chuyện này. Mùa đông ông có thể trồng rau và mùa hè có thể làm nước đá... Cao cường! Thế thì tiện quá ha. Nếu tu loại thần thông này, ngay cả có hâm nóng toàn cầu, cũng không sợ chết đói, phải không? Nghe nói có lần ông đi chơi với bạn bè và họ khát nước. Họ thấy một giếng nước, nhưng không lấy nước lên được. Ông mới chỉ ngón tay vào nước, thế là nước vọt lên khỏi giếng, còn có cả mấy cái ly nữa! Rồi mấy cái ly đựng nước giếng rơi vào tay mọi người. Thật cao siêu! Loại thần thông này rất cần thiết trong thời đại chúng ta, phải không? Sau này đào hang động, mình có thể làm vậy, khỏi cần đào giếng hoặc khỏi lo không có nước. Một năm nọ, có hạn hán rất trầm trọng. Nhà vua mời ông đến và hỏi ông có triệu được mưa không? Cát Huyền vẽ gì đó rồi trời bắt đầu mưa ngay lập tức. Chứng tỏ người này rất cao cường, chuyện gì ông cũng có thể làm được. Ông có thể gọi mưa gọi gió, nói chuyện với bướm và làm châu chấu nhảy múa. Khi ông muốn uống nước, nước sẽ tự động đến miệng ông, v.v. Một lần nọ, ở một nơi có rất nhiều ma, nơi bị ma ám. Dĩ nhiên là ma thì chỉ biết quấy phá, chứ còn biết làm gì khác đâu? Những con ma này đến miếu thổ địa. Chúng chiếm lấy miếu và bắt nạt dân làng. Chúng bắt mọi người đem thức ăn và đồ cúng dường đến miếu cho chúng ăn mỗi ngày. Người dân khổ sở vô cùng. Nếu một ngày quên cúng dường thôi thì ma quỷ sẽ bắt đầu quấy phá và gây phiền phức cho rất nhiều người bởi vì chúng là ma mà. Cho nên Cát Huyền đi đến làng đó. Ông đi thẳng vảo miếu kiếm mấy con ma. Ông nhìn thấy chúng đang ngồi trên xà nhà cãi cọ với nhau. Khi thấy Cát Huyền, chúng bèn nói: "Đồ cúng dường của ngươi đâu? Mau mau để đó cho bọn ta thưởng thức". Nhưng Cát Huyên không đáp lời, mặc kệ chúng . Thế là chúng bèn dùng thần thông thổi mưa to gió lớn và đá sỏi vào người ông, gần như có thể giết chết người. Nhưng cuối cùng, Cát Huyền nói: "Nếu các ngươi tiếp tục quấy phá, ta sẽ nhốt các ngươi vào trong hồ lô. Nếu không ngừng lại, ta sẽ nhốt các ngươi vào hồ lô đấy". Ở Tây phương cũng có những truyện kiểu này. Thần linh bị nhốt trong cây đèn. Nếu xoa đèn, vị thần sẽ hiện ra. Nếu xoa và mở đèn, vị thần sẽ bước ra và hỏi mình có điều ước gì, rồi vị thần có thể biến điều ước của mình thành hiện thực. Nhưng mấy con ma này không nghe lời Cát Huyền và tiếp tục quấy phá. Thế là ông dùng thần thông vẽ bùa chú, rồi hút mấy con ma này vào hồ lô của ông. Có thể làm được như vậy. Cát Huyền cầm chiếc hồ lô chứa ma bên trong và bước ra miếu. Cả dân làng reo mừng và tán thán ông. Ông nói với họ: "Ta đã bắt mấy con ma này rồi, từ nay trở đi, chúng sẽ không quấy phá dân làng nữa". Rồi ông vẽ một lá bùa dán lên cửa miếu. Ông cũng dán bùa lên nhà của dân làng. "Từ nay trở đi, không ai dám đến quấy rầy dân làng nữa". Nếu chúng ta có loại bùa như vậy thì hay biết mấy! Rồi chúng ta có thể đẩy lùi hâm nóng toàn cầu. Như vậy nghĩa là ông có rất nhiều thần thông. Một lần khác, ông đi lại quanh hỏa sơn và thấy đám mây đen trên một mái nhà. Ông biết đó là một tà linh rất hung dữ đang chiếm giữ căn nhà đó. Thế là ông tự biến thành một người nông dân và đến gõ cửa. Một chàng thư sinh bước ra mở cửa chào ông. Rồi Cát Huyền nói: "Tôi là nông dân. Bữa nay tôi cần có người giúp gặt thóc lúa". Chàng thư sinh nói: "Tôi sẵn lòng giúp ông". Rồi Cát Huyền và chành thư sinh cùng rời khỏi nhà. Cách một đoạn khá xa, ông mới nói với chàng thư sinh: "Có một xà linh gian ác trong nhà giả làm vợ anh đó". Ghê quá! Tôi cũng sợ. Nếu lấy rắn làm vợ thì ghê quá. Ôi trời ơi! Mình sẽ không nhận ra đâu ha. Nếu rắn độc giả dạng làm vợ, làm sao mình nhận ra chứ? Ghê quá, Trời ơi! Còn nhiều điều ghê rợn nữa. Ông nói tiếp: "Con rắn này, vợ anh, đã ăn thịt rất nhiều trẻ em trong làng". Khủng khiếp quá! Dĩ nhiên chàng thư sinh này không tin ông. Vợ mình sao hung dữ như vậy được? Anh ta không tin. Cát Huyền mới dẫn chàng thư sinh vào một khu rừng rất rậm rạp, chỉ cho anh thấy cái hố. Trong hố dưới lòng đất có đầy sọ và xương trẻ em. Chàng thư sinh vô cùng kinh hãi. Anh ta nói: "Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây?" Cát Huyền nói với anh: "Không sao. Hôm nay, nếu anh có thể khiến vợ anh bận rộn" - ý là ở bên cạnh và giữ cho người vợ bận rộn để cô ta không có thời giờ suy nghĩ - "rồi tôi sẽ bắt cô ta". Thế là chàng thư sinh đi vào làng mua một xấp vải đẹp, như tôi đang mặc đây. Anh ta mang về tặng vợ. Rồi anh ta nói với vợ: "Tặng nàng này. Mình có thể dùng vải này may gì đó thật đẹp". Anh ta giả vờ tán gẫu với vợ về quần áo đẹp. Trong lúc đó, bên ngoài Cát Huyền vẽ một lá bùa. Quý vị biết vẽ bùa như thế nào rồi ha. Rồi ông niệm thần chú để bắt xà tinh. Khi con rắn nhận ra mình đã bị bẫy, nó bèn hiện hình thành một con mãng xà thật lớn và tìm cách tấn công người chồng, muốn nuốt chửng anh ta. Thật là kinh kiếp! Đôi khi như vậy đó. Không đến mức độc ác như con rắn này, nhưng có một số người là thân nhân hoặc bạn bè, mà đôi khi lại hại chúng ta. Ý là như vậy. Không cứ phải là rắn, nhưng họ có bản tính hung ác. Đôi khi oan gia trái chủ trở lại để đòi nợ. Quả thật đáng sợ. Nếu như thế này thì tôi không dám có vợ đâu. Nói quý vị hay. Nhỡ bà ta trở thành như vậy thì sao? Sao bữa nay quý vị im lặng thế? Hôm qua cười quá chừng, nhưng hôm nay lại thật im lặng, ngồi không nhúc nhích. Sao vậy? (Dạ sợ ma.) Quý vị sợ ma hả. Ai cũng sợ. Xem phim ma cũng vậy, phải không? Quý vị sợ khi xem mấy phim ma đó, phải không? Được rồi. Thỉnh thoảng sợ cho vui. Lúc đó, Cát Huyền thấy con rắn sắp nuốt chửng người chồng, ông nhanh tay ném gươm thần vào con rắn và đâm dính nó vào tường. Lúc đó, có một mùi hôi thối xông ra rồi bỗng nhiên nhiều bò cạp, rết độc, v.v. loại chuyên cắn người, bò ra từ xác rắn dính trên tường, tràn ngập khắp phòng và rồi bổng nhiên tan thành một chất lỏng hôi thối, nhơ bẩn và đen kịt. Sau đó Cát Huyền vẽ một lá bùa khác để làm thành ngọn lửa thiêu hết tất cả chúng. Rồi đột nhiên chàng thư sinh bắt đầu nôn mửa. Anh ta nôn ra một chất lỏng màu nâu sậm và hôi thối. Khi nôn hết ra thì anh bình phục. Rồi Cát Huyền nói với anh ta: "Anh đã bị xà linh này đầu độc và khống chế. May thay, anh có chút phước báu, trong tâm còn chút lương thiện nên tôi vẫn cứu được anh. Nếu trong anh không còn chút lương tâm nào thì anh cũng trở thành quỷ hút máu rồi, giống như con rắn đó vậy". Rồi Cát Huyền rời nơi đó đi lên một ngọn núi đất vàng. Ông đào một cái hang và sống ở đó tu hành. Ông đợi xem tình trạng hâm nóng toàn cầu có bớt đi hay không rồi tính tiếp. Ông tiếp tục tu hành ở đó, luyện linh đơn trường sinh bất lão. Truyện Trung Hoa luôn như thế này: tu hành lúc nào cũng là luyện linh đơn trường sinh bất lão. Không bao giờ khác được. Tôi chưa bao giờ thấy truyện Trung Hoa nào mà người tu hành không xay lò bát quái để luyện linh đơn trường sinh bất lão cả. Chưa thấy người nào mà không luyện cả. Ai cũng luyện linh đơn. Nào là Bát Tiên, Thất Phúc Thần, đều luyện linh đơn. Nghe nói vậy đó. Có lẽ đó là điều tượng trưng ha. Không nhất thiết phải là linh đơn thật mà đó chỉ là biểu tượng của sự giải thoát, giải thoát vĩnh hằng, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Có lẽ ông sống trường thọ. Ai biết được? Chúng ta có thể đi tìm ông để hỏi. Nhưng nếu hâm nóng toàn cầu làm thế giới bị hủy diệt hoàn toàn thì có lẽ linh đơn cũng vô dụng. Dù có uống rồi thì có thể sống ở đâu đây? Nếu sống trường thọ thì có thể sống ở đâu? Không có gì để ăn cũng rất đau khổ. Mọi người chết hết rồi, sống một mình cũng rất cô đơn. Lúc đó muốn chết cũng không được, bởi vì quý vị đã trường sinh bất tử rồi. Tôi không muốn vậy, tôi không muốn liều lĩnh như thế. Nếu phải sống thì sống, phải chết thì chết. Phiền phức làm chi? Nếu sống trường thọ thì phải có một môi trường tốt, thức ăn ngày nào cũng nấu sẵn, không khí phải trong lành, rừng cây đẹp đẽ, núi cao hùng vĩ và thời tiết dễ chịu. Chỉ khi nào mọi thứ đều rất thoải mái thì chúng ta mới sống lâu như vậy, phải không? Nếu không thoải mái thì ai cần. Xem thế giới này có tốt hay không đã rồi mới đi luyện linh đơn. Cẩn thận nhé! Đừng có luyện bừa bãi. Nếu lỡ luyện rồi thì đừng uống bừa bãi, hiểu không? Cứ từ từ. Đợi đến vài năm sau rồi hãy tính. Đợi vài năm sau rồi uống cũng không muộn lắm đâu. Một buổi sáng mùa đông, ông đi ra ngoài nhặt củi khô, khoáng chất và rễ cây, rễ dược thảo. Ông đi chân đất, không mang giầy. Ông cũng để tóc dài, mặc quần áo đơn giản, áo ngắn tay. Có một tiều phu đốn củi mang hai cô gái theo cùng. Hai cô gái thấy ông đang đào gì đó trên tuyết. Các cô không biết rằng ông có thần thông quảng đại. Hai cô gái nhỏ không biết rằng ông là Đạo sĩ có thần thông quảng đại, cho nên hai cô nói với nhau: "Ông lão này thật đáng thương. Ông không có giầy,quần áo mỏng manh như vậy, mặc không đủ ấm. Chị em mình nên giúp ông ấy". Hai cô bé có tấm lòng thật tốt. Thế là cô này làm một đôi giày, còn cô kia đan một chiếc áo len ấm cho ông. Sau khi làm xong đôi giầy và áo len, họ đi đến nhà ông. Hai cô gõ cửa nhà ông rồi gọi: "Ông lão ơi, chúng cháu mang giầy và áo len cho ông để ông giữ ấm đây". Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cho nên hai cô đẩy cửa bước vào. Hai cô thấy chiếc lò luyện linh đơn bên trong. Hai cô không biết gì về thuật luyện linh đơn cả. Đó chỉ là một chiếc vạc lớn nấu trên đống lửa, có khói xông ra. Nước sôi sùng sục và khói cứ bốc lên. Có một tờ giấy để gần đó, viết rằng: "Cám ơn các con đã mang quà cho ta". Ông đã biết trước khi hai cô đến. Có lẽ ông đã qua đời rồi. Ông viết: "Nếu mở vạc ra, hai con sẽ thấy viên thảo dược được chia làm đôi". Ông không nói đó là thuốc trường sinh. Chỉ nói: "Đây là quà của ta cho các con. Mỗi con có thể uống nửa viên". Thế là hai cô nuốt viên linh đơn đó luôn, tưởng chỉ là thuốc bổ. Vì đó là quà nên cứ thế mà uống thôi. Từ ngày đó trở đi, hai cô gái đó... chuyện gì xảy ra? (Họ trở nên bất lão.) Hai cô không già đi nữa. Họ không giống như chúng ta. Mỗi cô nuốt nửa viên linh đơn và kể từ đó họ không già đi nữa. Thí dụ, nếu họ 18 tuổi, họ vẫn giữ nét trẻ trung như vậy. Tuyệt vời ha. Tôi muốn tìm một viên. Họ sống hơn 100 tuổi và khi qua đời, trông họ vẫn trẻ trung như thế. Khi thời gian đến thì họ qua đời, nhưng gương mặt không già nua. Lúc đó hai cô cũng tìm thấy một lá thư trên bàn. Đó là lá thư mời họ lên Thiên Đàng, có chữ ký của ông. Tới lúc đó hai cô gái mới nhận ra ông là một Đạo sĩ có thần thông quảng đại. Câu chuyện tới đây kết thúc. Nếu làm điều tốt thì sẽ gặp quả lành, như chàng thư sinh đó. Anh ta sống với rắn một thời gian lâu như vậy và bị đầu độc tới mức linh hồn anh ta thậm chí không ý thức được, tuy nhiên anh ta vẫn được cứu. Đó là bởi vì anh ta có tâm thiện lành bên trong. Một phần tấm lòng của anh tốt, cho nên anh ta mới được cứu. Con người chúng ta là vậy. Tôi thường nói rằng chỉ có nương nhờ vào phước báu của mình mà thôi. --972- The Spirit Catcher Ko Hsuan Ngảy 3 tháng 3 năm 2009 Pháp quốc
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |