Bây giờ, trong phái Sufi, có một danh hiệu gọi là “Khidr” … Khidr. “Khidr” nghĩa là… một loại thần linh, thần linh bảo vệ, như “thiên thần,” có lẽ. Và K-H-I-D-R vốn là một dẫn đạo sinh vô hình trong truyền thống Sufi. Trong kinh Koran, có nói rằng K-H-I-D-R này là thần linh vô hình đã chỉ đạo cho Mô-sê. Họ cũng gọi vị đó là “Đấng Xanh.” Cho nên, Đấng Xanh này thường được gọi là “người Do thái,” và vị này trong truyền thuyết được xem đồng với các vị như Thánh George và Elias. Câu chuyện này, tuy nhiên, là tiêu biểu của chức năng siêu thường được quy cho K-H-I-D-R. Tôi lo rằng nếu tôi nói “Kha-dir,” có thể là điều gì đó khác, và rồi chúng ta lẫn lộn hết. Cho nên, cả trong văn hóa dân gian lẫn giữa những vị thầy Hồi giáo, K-H-I-D-R này rất nổi tiếng là một chỉ đạo sư vô hình. Bây giờ, chúng ta nên chỉ gọi vị này là “ Đấng Xanh,” được chứ? Bởi vì nếu chúng ta cứ đánh vần như vầy, sẽ mất cả đêm để kể hết chuyện. Đây là câu chuyện có người kể lại, nhưng không có nói là ai. Để tôi xem lại. Không, có lẽ một trong những vị thầy của phái Sufi. Ông ta kể câu chuyện như vầy… và nó vốn là một chuyện thật. Người thuật lại chuyện này nói rằng có lần ông đang đứng trên bờ của sông Oxsus, ông thấy một người té xuống nước. Rồi một người khác mặc y phục tu sĩ Hồi giáo, thấy người nọ té xuống sông ông cũng nhảy xuống và cố gắng cứu người kia. Nhưng ông ta mặc nguyên bộ đồ bởi vì có lẽ nhảy nhanh quá, ông ta không nghĩ đến việc cỡi ra. Cả hai người họ, không may, bị kéo chung vào dòng sông chảy xiết vào lúc đó. Và rồi cả hai vùng vẫy trong nước, cố gắng giữ đầu bên trên mặt nước, nhưng họ ở trong tình cảnh nguy hiểm. Và rồi, bất chợt người này, người kể chuyện, nhìn thấy người thứ ba, mặc y phục màu xanh lấp lánh - và rất rực rỡ - ông nhào vào dòng sông theo sau hai người sắp chìm kia. Nhưng ngay khi ông chạm mặt nước, ông biến mình thành một khúc gỗ: không còn là một người nữa. Cho nên hai người kia thấy khúc gỗ liền bám vào đó và cùng nhau tự đẩy mình vào bờ bằng khúc gỗ, thế là, cứu được mạng họ. Người kể câu chuyện không tin nỗi những gì đã nhìn thấy, cho nên ông theo dõi khúc gỗ từ một khoảng xa, đàng sau bụi rậm, để xem chuyện gì xãy ra. Và sau một lúc, rất, rất lâu, cách xa hai người sắp đuối trước đó, đã được cứu thoát, cách xa họ, khúc gỗ tự đẩy mình vào bờ, ướt sũng và biến thành người trở lại. Thế nên, người kể câu chuyện đến bên khúc gỗ, giờ đã biến thành người, người đó đã gần khô rồi. Và ông quỳ xuống đất, trước mặt người đó và kêu lên, nói rằng: “Ngài nhất định là K-H-I-D-R hiện tại. Tôi đã thấy mọi chuyện. Ngài là Đấng Xanh.” Ôi, cảm tạ Thượng Đế. “Đấng Xanh, Ngài là minh sư của các thánh nhân, phải vậy không? Xin gia trì cho tôi vì tôi sẽ đạt… Tôi thật sợ...” Ông ta sợ chạm vào áo của người xanh, bởi vì nó có vẻ giống như lửa, ngoại trừ màu xanh. Là gì vậy? Tại sao người đó bốc lửa khi toàn thân đều ướt? Tại sao ông ta bốc lửa? (Dạ ánh sáng.) Ánh sáng, tốt. Người áo xanh bốc lửa nói với nhân chứng rằng: “Ngươi đã thấy quá nhiều. Ngươi phải hiểu rằng ta đến từ một thế giới khác và ta bảo vệ những người có việc phục vụ để làm mà không để họ biết.” Có nghĩa là bất cứ ai người áo xanh bốc lửa này bảo vệ, những người này sẽ không biết về điều đó. Hiển nhiên là ông ta biến mình thành khúc gỗ để hai người kia tưởng rằng: “May quá chúng ta bám vào khúc gỗ và thoát chết.” Họ không biết rằng “khúc gỗ” này thật ra là một nhân viên bảo vệ từ Thiên Đàng. Và ông chỉ bảo vệ những người có công việc phụng sự. Có lẽ hai người này là người đạo đức, thiện lành, và vẫn còn công việc để làm trên thế gian này; một là cho nhân loại hoặc là môi trường, hoặc là cho thú vật. Trong thân người, họ đang làm nhiệm vụ của họ ở đây trên Địa Cầu, do đó, vị K-H-I-D-R này có phận sự bảo vệ những người đó. Lúc này, Đấng Xanh trong ánh sáng này tiếp tục nói với nhân chứng như vầy: “Ông có lẽ là đệ tử của hiền triết Imdadullah.” Có lẽ vị Thầy vào lúc đó, vị minh sư của phái Sufi vào thời đó. “Nhưng ông chưa đủ chín chắn để biết những gì chúng tôi làm vì lợi ích của Thượng Đế.” Có lẽ người đệ tử hoặc vị thầy Sufi này vào lúc đó chưa khai ngộ đủ để hiểu tất cả điều này... những gì đang xãy ra. Do đó, ông tới quỳ trước mặt người xanh và xin được gia trì. Đấng Xanh, tuy nhiên, không phải là để gia trì cho người ta khai ngộ. Vị ấy ở đó chỉ để bảo vệ những người thiện lành và đạo đức, có việc làm trên thế giới này, nghĩa là, có điều tốt để làm trên thế gian này. Điều tốt, phục vụ nhân loại và cho mọi chúng sinh. Sau khi người đó nói vậy, nhân chứng nhìn lên và người xanh đã biến mất. Ông chỉ nghe tiếng gió cuốn trong không khí, nhưng không thấy ai nữa. Sau khi ông trở về từ sự kiện đó, ông lại thấy cùng vị đó, cùng người áo xanh đó đang nằm trên nệm cỏ trong một khách sạn gần Peshawar. Rồi nhân chứng tự nhủ: “Ồ, ta quá thô lỗ lần trước. Quá hồi hộp. Lần này, ta sẽ chín chắn hơn.” Thế là ông đến nắm lấy áo người kia, áo của Đấng Xanh. Lần trước ông sợ. Và bây giờ, ông nắm lấy để vị đó không biến mất, chuyện là vậy. Ông nắm lấy áo vị đó, một chiếc áo rất tầm thường – áo bình thường không hơn, không kém. “Tuy nhiên ở bên dưới áo, tôi thấy cái gì đó vẫn rực màu xanh.” Bên ngoài trông giống như một chiếc áo bình thường, nhưng bên dưới áo, ông vẫn thấy màu xanh chiếu sáng. Lúc đó, nhân chứng lại nói: “Ông có thể là K-H-I-D-R…” và rồi nhân chứng tiếp tục nói: “Nhưng tôi phải biết làm sao một người trông thật bình thường như ông làm được những điều thần kỳ đó?” Bởi vì vị đó trông... lúc đó, trông rất bình thường ngoại trừ bên dưới áo của ông rực lên một ánh sáng màu xanh. “Thế làm sao một người bình thường như ông, trông như người bình thường có thể làm điều thần kỳ như vậy? Ông phải nói cho tôi biết, và tại sao? Giải thích thuật đó cho tôi để tôi có thể tu tập luôn thể.” Người xanh cười. Vị đó nói: “Ông thật hung hăn, ông bạn. Lần trước ông quá bướng bỉnh, và bây giờ ông vẫn còn quá bướng bỉnh. Đi đi, nói với mọi người bên ngoài rằng ông đã tận mắt thấy một K-H-I-D-R. Xem họ phản ứng thế nào. Họ có lẽ sẽ bỏ ông vào bệnh viện thần kinh. Cho nên, đi đi, đi quanh và nói với mọi người. Tôi mặc kệ. Ông càng quả quyết ông đúng, họ sẽ càng trói ông chặt hơn.” Thấy không? Cho nên, mặc dù không trốn lánh, vị đó biết chắc rằng sẽ không ai tin người này. Cho nên vị đó mặc kệ. Bởi vì anh chàng này tìm cách dọa người ta, nói rằng: “Ông phải chỉ tôi điều này, bằng không tôi không để ông đi.” Đại khái vậy. Thái độ. Phải, đôi khi mình nói sự thật, người ta không tin, phải không? Rồi thì, người xanh lấy ra viên đá nhỏ, và nhân chứng nhìn chăm chú vào đó. Ồng bỗng nhiên bị tê liệt, cứng như đá cho đến khi vị đó xách túi đi mất. Vị đó chỉ tạm thời làm người kia bất động để có thể đi. “Và khi tôi kể chuyện này,” ý tôi là nhân chứng, người nhìn thấy tất cả điều này, “khi tôi kể chuyện này, người ta cười to hoặc tưởng tôi là nhà kể truyện, tặng tôi vài xu hoặc vài đồng.” Ít nhất, ông ta kiếm được chút gì đó. Vậy ít nhất người ta không đưa ông vào bệnh viện tâm thần. Câu chuyện là vậy đó. --BMD The Way of Sufis - P1 & 2
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |