Bây giờ, tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện thiền. Trong ngôi chùa nọ có hai nhà sư. Người sư huynh rất thông minh, khai ngộ, tướng mạo trang nghiêm. Người sư đệ không được tốt tướng lắm và chỉ có một con mắt. Anh hơi khờ, có lẽ vẫn còn ở đẳng cấp A-tu-la. Một hôm, người sư huynh nghỉ làm việc. Ông đi bế quan ngồi thiền và bảo người sư đệ một mắt hãy chiếu cố 'Thái Dương Ðạo Tràng', là ngôi chùa nơi họ ở. Hôm đó, tình cờ có một vị hòa thượng từ xa đến; ông xin một bữa ăn và xin ngủ nhờ một đêm, rồi sẽ ra đi ngày hôm sau. Dù người sư đệ vẫn còn ở đẳng cấp thứ nhất, là đẳng cấp A-tu-la không mấy gì cao siêu, anh vẫn muốn làm theo đúng quy củ, là phải thử thách ông hòa thượng viễn phương. Anh ít khi có cơ hội làm sư trụ trì! Vì sư huynh đang ngủ, nên anh làm vua và muốn khảo ông hòa thượng. Anh ngồi trên bàn phủ vải vàng, bảo vị hòa thượng ngồi dưới đất, rồi hỏi: 'Ông từ đâu đến?' Hòa thượng trả lời: 'Tôi đến từ Tokyo và tôi muốn nghỉ lại đây một đêm, bởi vì ngày mai tôi phải đi gấp để dự một đám tang.' Người sư đệ nói: 'Hoan nghênh! Nếu ông trả lời được những câu hỏi của tôi, tôi sẽ để cho ông ở đây bao lâu cũng được.' Vị hòa thượng nói: 'Dĩ nhiên! Tôi biết quy luật này. Xin ông tự nhiên hỏi.' Tuy nhiên, người sư đệ không biết hỏi gì, rồi anh nảy ra một ý. Anh nghĩ, 'Tốt nhất là dùng phương pháp 'Thiền bất dụng ngôn' thì ông ấy chắc chắn sẽ thua, bởi vì mình có quyền nói là câu trả lời của ông ấy đúng hay sai.' Sau cuộc đối đáp không lời, vị hòa thượng đến gặp người sư huynh: 'Chà! Tôi phải đi bởi vì tôi đã thua cuộc. Tôi chỉ đến đây để chào sư huynh. Người sư đệ của huynh thật phi thường, không thể nghĩ bàn! Tôi rất tiếc! Vì đã thua cuộc, tôi không thể ở đây học hỏi thêm từ sư huynh. Nếu sư đệ của huynh giỏi đến vậy, huynh nhất định phải giỏi hơn nữa! Rất tiếc là tôi đã thua và theo quy luật tôi phải đi ngay.' Người sư huynh đã nghỉ ngơi xong nên ông hỏi: 'Hai người đối đáp ra sao? Tại sao hòa thượng lại thua dễ dàng vậy?' Vị hòa thượng trả lời: 'Anh ấy cho tôi biểu đạt trước nên tôi đưa lên một ngón tay, biểu thị cho đấng tôn quý nhất thế giới, là Ðức Phật, đấng hoàn toàn khai ngộ. Người sư đệ lập tức giơ lên hai ngón tay nên tôi đã thua! Tôi hiểu ý anh ấy, nếu vị Phật chỉ ngồi đó, không đi giảng pháp thì cũng vô dụng. Phật và Pháp phải đi cùng với nhau. Dĩ nhiên là tôi thua và vô cùng thán phục. Rồi, để cố gắng gỡ lại, tôi đưa lên ba ngón tay như vầy, biểu thị rằng nếu Phật, Pháp và Tăng hợp nhất thì thật hoàn mỹ. Tôi ý nói, cùng nhau sống chung hòa bình, tăng chúng sẽ thành đồng nhất thể; Phật là đấng duy nhất và trân quý nhất trên thế giới; giáo lý của Ngài cũng là Chân Lý duy nhất. Do đó, tôi giơ lên ba ngón tay, biểu thị cho Phật, Pháp, Tăng. Ồ! Người sư đệ liền nắm tay cho tôi một quả đấm vào mũi. Suýt chút nữa anh ấy đã đấm trúng tôi. Ðiều này biểu thị một người đã đạt được tức khắc khai ngộ. Anh ấy ý nói, dù Phật, Pháp, Tăng có thể giúp người ta một đời giải thoát, nhưng 'Tức Khắc Khai Ngộ' lại càng lợi hại hơn. Ðấm cho người nào một phát là họ sẽ lập tức tỉnh ngộ. Tôi thật không biết nói gì nữa. Ðiều này quá cao, vượt khỏi đẳng cấp của tôi. Vì vậy tôi liền đến gặp sư huynh, để xin lỗi và tỏ lòng thán phục, rồi tôi sẽ đi. Vị hòa thượng vừa đi khỏi, người sư đệ từ sau chạy ra hỏi người sư huynh: 'Ông hòa thượng viễn phương đó đâu rồi? Ông ấy đi đâu rồi?' Người sư huynh nói: 'Ông đã bị đệ đánh bại nên ông phải đi. Ðệ thật giỏi! Thật giỏi! Huynh không hề biết là đệ khai ngộ như vậy! Thật xin lỗi! Bao lâu nay, huynh vẫn xem thường đệ. Chỉ bây giờ, huynh mới biết đệ thật lợi hại!' Người sư đệ nói: “Huynh nói gì vậy? Ðệ đang định đánh ông ấy mà ông ấy đã chuồn rồi!” Người sư huynh hỏi: “Tại sao đệ muốn đánh ông ấy? Ông nói đệ đã thắng, vậy sao đệ muốn đánh ông? Hãy cho huynh biết hai người đối đáp ra sao?” Người sư đệ nói: “Huynh không biết đâu, ông hòa thượng đó thật vô cùng cao mạn. Ông đã khiêu chiến ngay khi mới đến. Thấy đệ chỉ có một mắt, ông chế nhạo đệ. Ông lập tức đưa lên một ngón tay, có ý sỉ nhục đệ. Tuy nhiên đệ nhớ lời sư huynh dạy phải tu nhẫn nhục, thậm chí phải chịu cho người ta đánh chửi mình. Vì đệ là người tu hành, đệ bắt buộc phải chịu sự sỉ nhục của ông. Ðệ cũng nhớ lời Ðức Phật dạy, phải dùng ân báo oán, chứ đừng trả thù. Vì vậy đệ cố gắng không nổi giận hay tìm cách sỉ nhục lại ông. Cho nên đệ khen ngợi ông bằng cách giơ lên hai ngón tay, biểu thị ông thật phước báu có được hai mắt. Dù vậy, ông vẫn không chịu. Thấy đệ nhịn, ông lại càng làm già.” Người sư huynh hỏi: “Ông sỉ nhục đệ ra sao? Ông là hòa thượng, sao lại sỉ nhục đệ?” Người sư đệ nói: “Ông ta giơ lên ba ngón tay, ý nói giữa hai người chỉ có ba con mắt. Ðệ chịu hết nổi! Ðệ nổi nóng đưa tay định đấm ông, nhưng ông chạy mất. Ðó là lý do tại sao đệ đi tìm ông ấy. May là ông chạy mất, bằng không đệ sẽ đấm cho ông thêm mấy đấm!” Vị hòa thượng đã chạy mất, nếu không sẽ còn thêm nhiều câu chuyện nữa. --Formosa, 1994 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Bản tin 173
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |