Ngày xửa ngày xưa, có một chú chim nhỏ bị người ta bắt nhốt trong một cái lồng, rất đẹp và khá rộng. Cái lồng vi tế đến nỗi chú chim không nhìn thấy, nên đã cố bay ra, nhưng đụng vào xung quanh lồng và bị chảy máu, cuối cùng chú ngã xuống vì bị thương. Chủ nhân của chú chim rất thương chú, mỗi ngày cho chú ăn những thức ăn ngon nhất và nước uống. Lúc đầu, chú chim không ngó ngàng đến những thứ này. Sau đó, khi quen dần với hoàn cảnh, chú bắt đầu ăn uống khi đói hoặc khát. Vì còn nhớ sự tự do mà chú đã quen trước kia, nên chú vẫn bay quanh chiếc lồng tìm cách thoát ra ngoài. Ngày nào cũng thử và ngày nào chú cũng thất bại. Rồi chủ nhân của chú chim nhỏ đem đến nhiều thứ và thăm chú thường xuyên hơn. Ông đã làm nhiều việc để cho chú vui. Ông còn vuốt ve chú, nhưng chú cũng lảng tránh trừ khi chống chọi quá mệt mỏi. Nếu không mệt mỏi, chắc chắn chú sẽ mổ lại ông. Bên kia thung lũng có một chú chim đại bàng đã tu luyện có lẽ hàng trăm ngàn năm và đã đạt được trình độ cao. Một vài loài vật có thể tu hành được. Quý vị có nghe qua bao giờ chưa? Con người thì không tu, nhưng loài vật thì có. Quý vị nghe những câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì biết. Tiền kiếp của Ngài đã từng là Lộc Vương, Khổng Tước Vương, Điểu Vương, Sư Tử Vương, đời đời kiếp kiếp tu hành. Chú chim đại bàng này đã từng tu hành, tu rất nhiều kiếp, trăm ngàn vạn ức kiếp, chú có thần thông quảng đại, lực lượng rất lớn, chú không cần ăn, không cần uống, lại có thể tàng hình, chú có thể biến lớn, biến nhỏ bất cứ lúc nào. Chú chim đại bàng này rất lớn, khổng lồ, mỗi lần bay là phải bay đến đỉnh núi, cánh của chú vỗ một cái là có thể bay đến hàng ngàn hàng vạn dặm. Bây giờ chú chim đại bàng này hàng ngày tu hành và nghe được tiếng thổn thức của chú chim nhỏ. Đại bàng đã tu được đủ loại thần thông, từ tha tâm thông đến thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, đại bàng dùng thiên nhãn thông nhìn ra và thấy chú chim nhỏ đang đập cánh bay quanh trong thống khổ, toàn thân chú bị thương, cánh bị gẫy và lông thì tả tơi. Rồi đại bàng dùng thiên nhĩ thông để nghe. Ồ! Chỉ nghe tiếng khóc bi ai của chú chim. Tôi không biết tiếng khóc có làm lòng người tan nát không? Có lẽ không, nên người chủ mới không thả chú ra. Nhưng tâm của đại bàng thì tan nát. Qua thiên nhĩ thông, đại bàng biết chú chim nhỏ đang kêu gào được tự do, tiếng kêu lớn đến nỗi gần bể đầu chim đại bàng. Đại bàng không chịu nổi sự thương đau, khát khao và khổ sở như vậy, chú đã thi triển thần thông. Một đêm, khi chú chim nhỏ đi ngủ, đại bàng dùng thần thông thu nhỏ thân mình lại bằng chú chim nhỏ. Chú có thể lớn rộng hay thu nhỏ lại như ý muốn, nhưng chỉ khi một mình chú. Không để ai nhìn thấy chú thi triển thần thông, cho nên chỉ được dùng thần thông khi không có người nào khác thấy và không được dùng nơi công cộng. Chú thu nhỏ lại và bay vào trong chuồng ngủ cạnh chú chim nhỏ. Sáng hôm sau khi chim nhỏ thức dậy, chim đại bàng tự giới thiệu mình rằng: 'Tôi là bạn của anh, tối hôm qua tôi tự bay vào đây! Trông thấy anh khổ quá, tôi đến an ủi anh! Lúc đang ở trong lồng, tốt nhất là đừng có bay, nếu không anh sẽ tự làm mình bị thương, cánh sẽ bị gãy. Lúc được tự do sẽ không còn bay được như xưa nữa!' Chú chim la lại rằng: 'Anh nói bậy! Trước kia, tôi bay cả hàng ngàn dặm cũng không hề gì mà bây giờ anh bảo tôi không nên bay?' Đại bàng trả lời: 'Trước đây anh có thể bay, bây giờ ở trong lồng, nếu bay thì sẽ đụng chỗ này chỗ kia sẽ làm đau mình và suy yếu thân thể.' Chú chim nhỏ không nghe, đứng lên vỗ cánh bay. Bay lung tung và mổ quanh lồng cho đến khi chú ngã xuống nằm bất động với đôi cánh gãy và chảy máu. Đại bàng dùng nước miếng và cánh của chú để chữa trị cho chú chim nhỏ. Chú xoa bóp, quạt mát và dùng nước miếng của chú đắp vào chỗ bị thương, chăm sóc cho chú chim nhỏ. Vài ngày sau, chú chim nhỏ bình phục và lại thử bay nữa, nhưng rồi bị thương trở lại. Vì chú chim nhỏ bị thương nhiều quá, nước miếng của đại bàng không đủ để nuôi dưỡng. Vì thế đại bàng phải hồi phục lại hình dáng để bay về núi cách đó hàng vạn dặm, như qua Hy Mã Lạp Sơn, để mang về những thứ dược thảo quý, dùng miệng nhai nát, rồi trộn với nước miếng của chú, sau đó đặt lên trên cánh của chú và bay trở về, biến lại thành nhỏ và chui vào lồng để mớm cho chim nhỏ. Chim nhỏ ăn xong thấy đỡ hơn và khai ngộ thêm chút ít, đã nhận thức được là không nên bay trong lồng. Chú không còn bay lung tung xung quanh và vùng vẫy trong lồng nữa, nhưng chỉ khi nào có đại bàng bên cạnh an ủi, hát hay giảng đạo lý cho chú nghe; nhưng khi đại bàng không có ở đó, chú lại bay qua bay lại để rồi cuối cùng lại bị thương. Cho nên, mỗi ngày chim đại bàng phải thu nhỏ vào trong lồng với chú, không thể ra ngoài, bởi vì khi thu mình nhỏ lại, chú phải sống với chim nhỏ hoài hoài, phải hành động như chim nhỏ để không bị nghi ngờ, chim đại bàng cũng phải ăn và uống cùng một thứ với chim nhỏ. Thỉnh thoảng, đại bàng có nói với chim con rằng: 'Tôi không phải là chim nhỏ bình thường, tôi đã thu nhỏ lại như vầy để sống với anh và khiến cho anh dễ chịu hơn, nhưng tôi có thể ra ngoài và trở lại hình dáng cũ bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi là một chim đại bàng vĩ đại, có thể ngao du hàng ngàn dặm trong một cái vỗ cánh. Tôi có thể bay cao hơn mây nếu tôi muốn.' Ồ, đôi khi chim nhỏ cũng tin lời đại bàng, nghĩ rằng người bạn tốt này không nói dối nó. Đôi khi chú chim con này cũng hoài nghi, vì chú đã sống trong lồng này lâu rồi, không sao tưởng tượng được rằng có một sinh vật có thể bay xa và cao hơn cả mây. Rốt cuộc chú chưa hề thấy chim đại bàng bay ra ngoài. Vì đại bàng chỉ chờ lúc chim nhỏ ngủ mới có thể bay ra cho nên chim nhỏ không bao giờ biết được. Chim nhỏ còn hoài nghi đại bàng muốn lợi dụng chú điều gì! Có lẽ đại bàng lại muốn ăn và uống những thức ăn ngon nước ngọt mà chủ nhân chim nhỏ mang đến chăng? Chim nhỏ nói với đại bàng trong niềm hoài nghi: 'Đừng nói những chuyện hoang đường như thế, anh chỉ là một chim nhỏ bình thường mà thôi! Có lẽ anh ở bên đó đói quá, thấy tôi ở đây có thức ăn ngon nên mới bay vào để ăn. Tôi không thấy giữa chúng ta có gì khác biệt. Anh cũng không bay được ra ngoài. Hai chúng ta cùng bị giam ở trong lồng cả. Tại sao anh nói là có thể bay hàng ngàn dặm chỉ với một cái vỗ cánh? Tốt hơn là anh nên ngậm miệng lại.' Chim đại bàng nói: 'Tôi không gạt anh đâu, nhưng tin hay không là chuyện của anh. Tôi vì anh mà đến, để an ủi anh, để bảo vệ anh không rơi vào tình trạng tệ hại. Thế nên tôi đến đây để chia sẻ vui buồn. Tôi đã ăn những thức ăn cứng ngắc, những thực phẩm vô sinh và uống thứ nước nhạt nhẽo và hư hoại với anh, trong khi tôi có thể uống nước cam lồ và ăn những thứ trân châu. Nơi tôi ở trên núi, tôi không phải ăn những thứ này.' Chim nhỏ đương nhiên không biết vì hàng ngày chú nhìn thấy chim đại bàng lượn qua lượn lại, ăn uống cũng như chú vậy, lại không thể bay ra. Chú đâu biết rằng lúc chú ngủ, chim đại bàng mới bay ra ngoài đi vòng quanh thế giới, rồi sau đó lại trở về đồng cam cộng khổ với chú. Một ngày, người chủ, bây giờ có hai chú chim, nên rất vui mừng, nghĩ rằng cần phải làm một cái lồng lớn hơn để cho hai chú chim ở chung với nhau thì tốt hơn. Ông làm chiếc lồng đẹp hơn, kiên cố hơn, đẹp đẽ hơn và muốn đem hai chú chim này qua chiếc lồng mới. Sau khi làm lồng xong, người chủ chưa kịp dời hai chú chim qua thì có việc phải đi. Ông nói với con trai của ông rằng: 'Cha có việc phải đi buôn bán, mấy ngày sau mới về, con ở nhà mang hai chú chim qua, nhưng phải cho họ ăn và uống những thức ăn tinh khiết. Cha có sơn bên ngoài lồng và định đem họ qua khi sơn đã khô. Nhưng cha có việc cần phải đi ngay bây giờ. Cha không thể đợi đến khi lớp sơn bên ngoài khô rồi mới có thể dời họ qua. Cha cũng không muốn đợi đến khi cha về mới dời họ. Chiếc lồng đó nhỏ quá, họ ở thêm ngày nào thì khổ ngày đó. Hãy cho họ vào một chiếc lồng lớn hơn, sớm chừng nào hay chừng đó!' Người con nói: 'Dạ được!' Lớp sơn đã khô sau ba ngày. Cho nên, ba ngày sau cậu con trai định đem hai chú chim qua vào ban ngày. Nhưng ngày đó cậu bận đi chơi với bạn gái đến nửa đêm mới về, cậu nghĩ rằng ngày mai cha về rồi, nếu thấy chưa dời hai chú chim qua thì sẽ bị la, cho nên cậu vội vã đem hai chú chim qua chiếc lồng mới. Ồ, kỳ lạ quá, bây giờ cậu chỉ thấy một chú chim thôi, còn chú chim kia đâu rồi! Bay đi đâu rồi? Chiếc lồng trống rỗng, không có một góc nào để núp, mà tìm không thấy? Cậu bắt đầu sợ hãi. Chú chim nhỏ, chú chim bé bỏng, không phải chim đại bàng, tỉnh dậy chỉ thấy có một mình, chú cũng cảm thấy lạ, 'Vừa rồi thấy anh ấy ngủ bên cạnh mình, bây giờ đi đâu rồi? Đi đâu vậy?' Lúc đó chú hiểu rằng chú chỉ có một mình. Ồ, chú cảm thấy thật sợ hãi! Ồ, lại thấy có người đưa tay ra muốn bắt chú, chú không biết rằng người ta muốn đem chú qua một chiếc lồng lớn hơn cho nên chú vùng vẫy, tránh né, vùng vẫy dữ dội, đập mình vào khắp nơi trong lồng. Tình cảnh thật kinh hoàng! Cánh của chú sắp bị gãy. Cậu con trai cũng cố gắng tìm cách bắt chú, chú chim nhỏ cũng tìm cách vùng vẫy trốn! Hai bên cùng vùng vẫy một hồi. Đúng lúc ấy chim đại bàng từ xa bay về. Thấy tình cảnh như thế thì do dự có nên vào hay không! Nếu không vào thì chim nhỏ sẽ bị nguy hiểm, nếu vào thì sẽ bị người ta thấy là chú có thần thông, bản thân chú sẽ bị nguy hiểm. Nếu như bị bắt thì không thể thi triển thần thông. Nếu bị cột lại, thì không thể ra đi! Chú cứ nghĩ mãi, nhưng thấy chim nhỏ vùng vẫy quá tội nghiệp, máu chảy đầy mình, cánh sắp sửa gãy, chú liền bay thẳng vào! Lúc ấy chim nhỏ cứ mãi kêu tên của chim đại bàng, vì trước đây đại bàng có dặn chú: 'Nếu như có gì khó khăn, nếu anh nghĩ đến tôi thì tôi sẽ đến giúp anh. Tôi luôn luôn ở bên cạnh anh nếu anh nghĩ đến tôi. Làm vậy, anh sẽ không cảm thấy cô đơn, sợ hãi.' Cho nên lúc đó chim nhỏ cứ mãi kêu tên của chim đại bàng, kêu mãi, kêu mãi! Đại bàng không chịu nổi nên bay vào. Chú chim con vui mừng khôn tả khi thấy bạn mình trở về. Còn cậu con trai cũng vui mừng thấy chú chim thứ hai đã trở về. Cậu bèn cột chân đại bàng lại, cột luôn cả chim nhỏ, đợi cha cậu về. Nếu không lát nữa chim lại bay đi thì cậu sẽ bị phiền phức! Chim lớn chim nhỏ đều bị cột lại với nhau. Chim nhỏ hỏi chim đại bàng: 'Vừa rồi anh đi đâu vậy. Anh trốn đi đâu vậy? Có phải anh giấu tôi điều gì không?' Đại bàng nói, 'Vừa rồi tôi thấy anh ngủ nên đi ra ngoài một chút! Lồng này nhỏ quá, tôi đi ra ngoài cho thoải mái một chút!' 'Làm sao mà có thể muốn đi thì đi vậy? Anh và tôi đều bị buộc lại với nhau, cũng cùng bị nhốt chung một cái lồng, hai chân đều bị cột lại, anh thử ra đi cho tôi xem, hãy bay đi cho tôi xem!' Chim nhỏ bị nhốt trong lồng quá lâu, lòng rất buồn bực nên trở nên hung dữ. Nếu như chúng ta bị nhốt vào trong một căn phòng khá lâu, lòng chúng ta cũng rất khó chịu, quý vị có biết không? Những người không được tự do đều như thế, rất phiền muộn, dễ gây gổ với người khác, bởi vì lòng của họ không vui. Chim đại bàng suốt ngày an ủi chim nhỏ, cứu chú, giúp đỡ chú, trị bệnh cho chú, nhưng chú cả ngày mổ chim đại bàng, dùng những lời nói chua chát để mổ chim đại bàng. Nhưng chim đại bàng vẫn nhẫn nại vì chú biết chim nhỏ không có thần thông, không có lực lượng, không vĩ đại giống như chú nên chú không nói gì. Chim đại bàng cứ nhẫn nại, chịu buộc chung với chim nhỏ, còn dùng nước miếng của chú để trị vết thương cho chim nhỏ. Chim nhỏ sau đó đã thật sự cảm động! Cho nên chú đem những món ăn vừa mới có, để bên cạnh, mang đến cho chim đại bàng ăn. Chim đại bàng mỉm cười nhưng không ăn. Thật ra, đó là những thức ăn mà chim đại bàng vừa mới mang về từ Hy Mã Lạp Sơn, chim nhỏ không biết. Chú nghĩ thức ăn này là của chú và rồi đem tặng cho chim đại bàng. Chim đại bàng đương nhiên vừa vui vừa cảm động, chú ăn vài miếng, sau đó cả hai vui vẻ chờ người chủ trở về. Sau khi người chủ trở về, đương nhiên cởi trói cho đại bàng và chim nhỏ, không cột họ nữa. Chim đại bàng bây giờ cũng có thể tự do bay ra vào, lại có thể mang thêm thức ăn cho chim nhỏ ăn, huấn luyện cho chú, từ từ lấy được niềm tin của chú, vì cho đến nay, chim nhỏ vẫn chưa tin tưởng lắm, nên dạy dỗ chim nhỏ điều gì, chú cũng không muốn nghe, dù có nghe cũng chỉ nghe một cách thờ ơ thôi. Chim đại bàng kiên nhẫn chờ một ngày chim nhỏ hoàn toàn tin tưởng chú mới dạy chim nhỏ thần thông, sau đó cùng nhau bay ra. Chúng ta kỳ vọng rằng một ngày cả hai chú chim đều có thể bay ra! Câu chuyện hết rồi! Nghe qua thật cảm động, phải không? Cảm động chim, không biết có cảm động lòng người không? Không biết có cảm động không? [Dạ có.] Tại sao? Người và chim giống nhau à? Giống nhau chỗ nào? Không khai ngộ! --Đài Bắc, Formosa, 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |